Viên cảnh sát vạm vỡ bế thốc cô lên, để cô nằm trên hai cánh tay. “Cô ấy
là ai thế?” anh ta hỏi khi đã quay đi, di chuyển ngược trở lại theo vệt sáng
của ánh đèn pha.
“Một cô gái xinh đẹp và đáng quý,” Burgess đáp với theo, kéo tù nhân đi
theo, “thế nên nhẹ nhàng với cô ấy thôi, đi chậm thôi. Đó là cô gái của
Henderson, tên là Carol Richman, người anh đang bế đó. Anh ta là người
may mắn nhất.”