ở đó. Lúc này Lombard chạy lên chỗ chiếu nghỉ, bước qua người ông ta,
lên đỉnh cầu thang, gỡ hai đầu sợi dây ở hai bên ra.
“Sau đó y quay lại chỗ ông mù bất tỉnh, dùng tay mò mẫm, thấy ông ta
vẫn còn thở. Đầu ông ta bị lật, tạo thành một góc không bình thường, áp
vào tường, cổ bị bong gân lồi ra. Như cáp treo trên cầu ấy, ông hiểu chứ,
nằm giữa vai đang phẳng dưới sàn nhà và cái đầu gần như vuông góc khi
ốp vào tường. Y xác định được vị trí cái cổ, y đứng thẳng dậy, co một chân
lên để đế giày đúng vào chỗ đó, rồi…”
Carol lập tức quay mặt đi.
“Tôi xin lỗi,” Burgess lẩm bẩm.
Cô quay lại. “Đó là một phần của câu chuyện. Chúng tôi cần biết.”
“Xong xuôi hết thì y mới đi gọi điện cho tôi. Khi y quay lại thì y chỉ ở
dưới phố, còn cẩn thận gọi một viên cảnh sát đến nói chuyện trong lúc chờ
tôi tới, để cho thấy rằng y ở dưới đó suốt, có người thấy, trong trường hợp
cần thiết.”
“Ông hiểu ngay ra mọi việc lúc đó ư?” Henderson hỏi.
“Tối hôm đó, tôi có kiểm tra thi thể một lần nữa ở nhà xác, sau khi đã
cho y về, và phát hiện ra một vệt đỏ ở cổ chân nơi sợi dây vướng vào. Tôi
cũng thấy dấu bụi ở trên gáy ông ta nữa. Thế nên tôi hiểu ngay ra mọi sự.
Nhưng như thế vẫn chỉ là dựng lại sự việc từ hai điểm đó thôi. Khó mà
chụp vào người y được. Khả năng thì vẫn có. Nhưng tôi muốn đợi để tóm y
vào tội danh chính. Nếu chỉ dựa vào vụ ông mù thì không thể nào khiến y
nhận tội danh chính kia được, chắc chắn đấy. Tôi thì không muốn tóm y
quá sớm rồi lại phải thả y ra. Khi tôi đã tóm thì sẽ phải tóm chặt cứng. Thế
nên tôi kín miệng, tiếp tục thả mồi câu.”
“Ông nói là trường hợp của tay hút cần sa kia thì ông ta không liên quan
gì ư?”
“Ngoài vấn đề khúc mắc về lưỡi dao cạo thì đúng là có vẻ như vậy. Cliff
Milburn tự cắt cổ mình trong cơn trầm cảm và khiếp đảm do bị phê thuốc.
Lưỡi dao cạo an toàn hẳn là do người thuê nhà cũ hay bạn của anh ta vứt lại