“Bà ta dĩ nhiên là sẽ tập trung xem tờ séc rồi, mất một lát, đứng yên ở
chỗ đó. Còn y nhanh chóng di chuyển ra xa, bước thật nhanh sang đầu kia
phòng, như thể muốn bỏ đi ngay lúc đó. Khi đã đến đầu kia phòng, chỉ còn
một bước nữa là ra ngoài, y quay lại nhìn bà ta và nói, ‘Tạm biệt!’. Đương
nhiên là bà ta sẽ nhìn lên, và sẽ quay người lại phía y – nghĩa là lúc đó sẽ
quay lưng hoàn toàn ra phía cửa sổ. Bà ta đứng ở đúng như y mong muốn.
Nếu bà ta quay mặt ra hoặc quay ngang về phía cửa sổ thì vẫn có khả năng
bám vào được khung cửa sổ, tự cứu bản thân. Nhưng quay lưng lại thì
không thể làm thế được, vì khớp vai con người không cho phép làm điều
đó.
“Y cúi xuống, tóm lấy đầu thảm, vùng thật mạnh quá đầu, rồi lại đặt nó
xuống; chỉ cần làm thế là đủ. Bà ta bay ra ngoài như ngọn gió. Bà ta còn
chẳng kịp kêu, y nói thế. Hẳn là y ra tay đúng lúc bà ta đang hết hơi. Bà ta
bay ra ngoài trước khi chiếc giày tuột khỏi chân kia kịp lộn lại, rơi xuống
sàn nhà.”
Carol nheo nheo mắt. “Giết người như thế còn ghê hơn cả dùng dao,
dùng súng. Quá hiểm độc, quá mưu mô.”
“Đúng đấy, cũng rất khó chứng minh với bồi thẩm đoàn. Y chẳng hề
động vào người bà ta, mà y giết bà ta từ khoảng cách sáu, bảy mét. Dấu vết
để lại trên tấm thảm, dĩ nhiên. Tôi nhìn thấy là tôi biết ngay rồi. Sóng trên
thảm lại ở đầu phía y đứng, còn chỗ bà ta đứng thì lại phẳng lỳ, chỉ hơi bị
tụt lại một chút trên sàn.
“Nếu đó là bị trượt chân ngã thì phải ngược lại. Phần lượn sóng phải ở
đầu bà ta mới đúng, vì chân bà ta đá thảm ngược lại cơ mà. Đầu y đứng thì
phải phẳng mới đúng, không được xê dịch, cú trượt chân chẳng thể truyền
sóng đến tận đó được.
“Lại còn có điếu thuốc đang cháy dở ở đó – như thể là bà ta đang hút.
Mục đích của điếu thuốc là để cho thấy bà ta ngã ngay trước khi chúng tôi
đến thôi, vì y mới gọi điện cho tôi mười lăm phút trước đó. Hoặc giả nếu
như tôi không để ý chuyện đó thì y cũng đã liên tục ở bên cạnh tôi khoảng
tám đến mười phút trước đó, tính từ lúc tôi gặp y ở bên ngoài trạm cứu hỏa.