91 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH HÌNH
“… Các vị đã nghe luật sư biện hộ tranh luận rằng bị cáo đã gặp một
người phụ nữ nào đó, tại một quán bar tên là Anselmo, vào lúc sáu giờ
mười phút tối hôm án mạng xảy ra. Nói cách khác là hai phút bốn mươi
lăm giây sau thời điểm mà cảnh sát xác định là nạn nhân bị sát hại. Rất
thông minh. Các vị có thể thấy ngay lập tức, thưa quý ông quý bà bồi thẩm,
rằng nếu bị cáo có mặt tại quán Anselmo trên phố Mười Lăm vào lúc sáu
giờ mười phút thì anh ta không thể có mặt ở nhà vào thời điểm hai phút bốn
mươi lăm giây trước đó. Không có thứ gì có hai chân mà di chuyển được
quãng đường như vậy trong khoảng thời gian đó. Kể cả trên phương tiện
bốn bánh, hay bay như chim và máy bay thì cũng không kịp được. Thế nên
tôi thấy rằng ý của bên biện hộ rất hay, rất thông minh. Nhưng… vẫn chưa
đủ.
“Ta thấy rằng việc anh ta gặp người phụ nữ này vào đúng tối hôm đó chứ
không phải hôm nào khác trong cả năm nay thì đúng là tiện cho bị cáo quá.
Như thể anh ta có trực giác rằng anh ta sẽ cần có người phụ nữ này vào
đúng tối hôm đó. Trực giác quả là thứ thật lạ lùng, đúng không, thưa quý
vị? Quý vị cũng đã nghe chính bị cáo thừa nhận, khi trả lời câu hỏi của tôi,
rằng anh ta không có thói quen ra ngoài rồi bắt chuyện với những phụ nữ
khác trong những buổi tối khác, và rằng anh ta chưa từng làm chuyện như
vậy từ khi cưới vợ. Không một lần nào, xin quý vị ghi nhớ. Đó chính là
những lời của bị cáo, không phải của tôi. Quý vị cũng đã nghe rõ rồi. Suy
nghĩ đó chỉ đến với anh ta vào đúng hôm đó. Anh ta không có thói quen
làm việc như vậy. Việc đó không đúng với bản chất con người anh ta. Tuy
nhiên, trong bao nhiêu buổi tối, anh ta lại muốn mọi người tin rằng anh ta