làm như thế vào đúng tối hôm đó. Thật là trùng hợp lạ lùng, đúng không,
không thưa quý vị? Có điều…”
Một cái nhún vai và một khoảng lặng.
“Người phụ nữ này đâu? Chúng ta đã chờ để được gặp cô ta. Tại sao bên
biện hộ lại không dẫn cô ta tới? Điều gì cản trở họ chăng? Hay họ đã đưa
người phụ nữ đó tới tòa?”
Một bồi thẩm viên ngẫu nhiên được chọn bằng ngón tay trỏ. “Xin hỏi
ông đã thấy cô ta chưa?” Một người khác. “Còn bà?” Người thứ ba, ở hàng
ghế thứ hai. “Còn bà?” Hai bàn tay ra dấu, tỏ vẻ vô vọng. “Vậy đã có ai ở
đây nhìn thấy cô ta chưa? Cô ta đã từng được đưa lên ghế nhân chứng lúc
nào hay chưa? Chưa, tất nhiên rồi, thưa quý vị. Bởi vì…”
Lại một khoảng lặng dài.
“Bởi vì không có người phụ nữ đó. Chưa bao giờ có. Bên biện hộ không
thể tạo ra một người nếu người đó không tồn tại. Họ không thể khiến nhân
vật tưởng tượng biết thở, biết nói như người khi mà người đó không tồn tại.
Chỉ có Chúa trên trời mới có năng lực tạo ra một người phụ nữ trưởng
thành thực sự biết thở và biết nói như thế. Và ngay chính Chúa trời cũng
cần đến mười tám năm mới làm được chuyện đó, chứ không phải là hai
tuần.”
Tiếng cười xuất hiện ở khắp nơi trong phòng xử. Công tố viên mỉm cười
đáp lại.
“Người đàn ông này đang bị xử tội chết. Nếu thực có một người phụ nữ
như vậy, quý vị nghĩ xem liệu bên biện hộ có chịu không đưa cô ta tới hay
không? Hay là họ đã đưa cô ta đến ngay và lúc này đây chính cô ta đang là
người nói? Chắc chắn là họ sẽ làm vậy! Nếu như…”
Một khoảng lặng kịch tích.
“… có một người phụ nữ như vậy. Giờ xin quý vị tạm qua chuyện đó.
Chúng ta đang ở đây trong phòng xử án, cách xa vài dặm nơi anh ta khẳng
định đã gặp người phụ nữ đó vào tối hôm đó, cách đây đã vài tháng. Ta hãy
lắng nghe lời của những người đã có mặt ở đó, đúng chỗ đó, đúng giờ đó