đưa ra một tình tiết nào sai cả. Từng cử động nhỏ nhặt nhất của tôi, cho tới
lúc đó, họ đều dựng lại đúng. Họ làm công việc của họ rất tốt. Đến lúc đó,
khi tôi đứng đằng sau lưng cô ấy nhìn vào gương, tay cầm chiếc cà-vạt, thì
hai câu chuyện rẽ sang hai hướng đối lập nhau. Tôi nói một đằng, họ suy ra
một nẻo hoàn toàn khác.
“Tôi sẽ kể cho anh chuyện của tôi, là chuyện đã thực sự xảy ra.
“Cô ấy chỉ chờ tôi mở miệng thôi. Cái kiểu cô ấy ngồi cười là như thế.
Nụ cười, đôi bàn tay không cử động, để yên trên mép bàn. Cuối cùng thì tôi
cũng phải nói, sau khi đã quan sát kỹ. Tôi bảo, ‘Em không đi à?’
“Cô ấy cười toáng lên. Chúa ơi, cái cách cô ấy cười mới khiến người ta
đau lòng, khó chấp nhận làm sao. Lúc đó tôi mới nhận ra là tiếng cười có
thể trở thành vũ khí đáng sợ thế nào. Tôi thấy mặt tôi trong gương, qua vai
cô ấy – trắng bệch.
“Marcella bảo, ‘Nhưng đừng phí vé làm gì, tiền cả đấy! Rủ cô bạn anh đi
ấy. Cô ta có được vở kịch. Cô ta có được bữa ăn. Có được cả anh nữa.
Nhưng cô ta đừng hòng có được anh theo cách cô ta muốn nhé.’
“Đó là câu trả lời của Marcella. Cô ấy sẽ vẫn mãi trả lời như thế, tôi biết.
Cho đến hết phần đời còn lại cũng vậy. Mà đến lúc hết đời thì lâu lắm.
“Sau đó là thế này. Tôi nghiến răng, vung tay dứ dứ vào mặt cô ấy. Tôi
cũng chẳng nhớ là làm gì với cái cà-vạt nữa, chắc là để tuột xuống sàn.
Nhưng chắc chắn là tôi không thắt vào cổ cô ấy.
“Tôi không bao giờ giết người. Tôi không thể. Tôi không phải hạng
người đó. Cô ấy còn thách tôi nữa cơ. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Có
thể là vì cô ấy biết là cô ấy an toàn, vì tôi không có khả năng làm việc đó.
Dĩ nhiên là cô ấy đã nhìn thấy tôi trong gương, chẳng phải quay đầu lại. Cô
ấy rít lên, ‘Đánh đi, có gan thì đánh đi. Kể cả như thế cũng chẳng ăn thua gì
đâu. Anh đừng hòng đạt được ý đồ nhé. Anh ngọt nhạt hay chửi rủa, nhẹ
nhàng hay hùng hổ thì cũng đừng hòng.’
“Chúng tôi bắt đầu có những lời qua lại nhẽ ra không nên nói ra, người ta
ai chẳng thế. Nhưng đó chỉ là võ mồm thôi. Tôi chẳng bao giờ đánh cô ấy