cả. Tôi nói, ‘Cô không muốn có tôi thì cô giữ tôi làm cái quái gì?’
“Cô ấy bảo, ‘Lúc có trộm thì anh cũng có ích.’ Tôi bảo, ‘Từ giờ trở đi thì
sẽ như thế.’ Cô ấy bảo, ‘Thế có khác gì từ trước tới nay đâu?’ Tôi bảo, ‘Nói
ra tôi mới nhớ. Cô sẽ thấy có cái mới.’ Tôi lấy hai đô-la ra khỏi ví và ném
xuống sàn phía sau cô ấy. Tôi bảo, ‘Đó là tiền trả cho hôn nhân với cô! Tôi
sẽ trả tiền cho cả người chơi piano dưới nhà nữa.’
“Dĩ nhiên như thế thì là hạ cấp, là xấu xa. Tôi lấy mũ, áo khoác rồi ra
khỏi nhà cho nhanh. Khi tôi đi rồi mà vẫn nghe thấy tiếng cô ấy ngồi đó
cười trước gương. Cô ấy cười, Jack. Chứ không chết. Tôi không chạm vào
cô ấy mà. Tiếng cô ấy cười còn theo tôi ra tới cửa, sau khi tôi đóng lại vẫn
nghe thấy. Tôi chạy bộ xuống, chẳng dám đợi thang máy lên. Tiếng cười đó
làm tôi phát điên, chỉ muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt. Đến chiếu nghỉ cầu
thang tôi vẫn còn nghe thấy, sau đó mới thôi.”
Hắn ngừng khá lâu, trong khi khung cảnh hắn vừa tái hiện từ từ nhòa đi
rồi lại tan biến, trước khi hắn tiếp tục kể. Trên những nếp nhăn trước trán
xuất hiện những giọt mồ hôi.
“Rồi khi tôi quay lại,” giọng hắn nhỏ đi, “cô ấy đã chết còn người ta đổ
tội lên đầu tôi. Cảnh sát nói là cô ấy chết lúc sáu giờ tám phút mười lăm
giây, dựa vào đồng hồ của cô ấy. Tức là xảy ra trong khoảng mười phút sau
khi tôi sập cửa. Khi nghĩ lại, cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy sợ. Chắc lúc đó
hắn đang rình rập ở trong tòa nhà rồi… cho dù hắn là ai đi nữa…”
“Nhưng anh nói là anh đi cầu thang bộ xuống mà?”
“Có thể hắn trốn ở đoạn cầu thang đi lên mái. Tôi cũng chẳng biết nữa.
Có thể là hắn đã nghe thấy hết. Có thể là hắn còn thấy tôi đi ra. Có thể là tôi
sập cửa mạnh quá nên bị nẩy ra mà không ăn chốt, nên hắn vào được. Chắc
hắn vào mà cô ấy không biết. Hoặc có khi vì cô ấy cười to quá nên không
nghe thấy tiếng hắn vào, lúc biết thì đã quá muộn.”
“Nghe anh kể thì có vẻ giống như một tên lưu manh, nhỉ?”
“Phải, nhưng mục đích là gì? Cảnh sát vẫn chưa tìm ra được mục đích
của hắn, thế nên họ không quan tâm lắm tới hướng đó. Không phải là ăn