“Tôi sắp nói cho anh biết đây. Đó là tia hy vọng le lói duy nhất trong vụ
này. Kể cả khi họ không tóm được thủ phạm thì vẫn có khả năng tôi được
tha. Vụ này không đòi hỏi phải tìm được cả hai người này, có thể tìm được
một cũng đủ giá trị rồi.”
Hắn đấm tay vào lòng bàn tay bên kia, cứ đổi bên khi nói. “Ngoài kia có
một người phụ nữ, lúc này đây – khi ta đang ngồi trong buồng giam nói
chuyện – có thể gỡ tội cho tôi bằng cách nói với họ thời điểm tôi gặp cô ta
tại một quán bar cách nhà tôi tám dãy nhà. Lúc đó là sáu giờ mười phút. Cả
cô ta và tôi đều biết mốc thời gian đó – cô ta, dù cô ta là ai, chắc chắn còn
nhớ. Như vậy là đủ để chứng minh được rằng là tôi chẳng thể nào tới được
quán bar đó vào thời điểm đó mà ngay trước đó lại giết vợ trong nhà. Jack,
nếu anh hy vọng giúp được tôi, nếu anh muốn tôi qua được chuyện này, thì
anh phải tìm được người phụ nữ đó. Cô ta là chìa khóa mở cho tôi ra.”
Lombard suy nghĩ khá lâu, rồi ông ta nói, “Cho đến nay việc tìm kiếm cô
ta tiến triển thế nào? Đã làm những gì?”
“Đã làm mọi việc rồi, tất cả việc gì làm được đều làm rồi.”
Lombard đến bên giường, hạ người thấp xuống. “Phù!” ông ta thổi giữa
hai bàn tay. “Nếu như cảnh sát thất bại, luật sư của anh bó tay, tất cả mọi
người đều bó tay ngay tại thời điểm xảy ra khi mà họ có đủ thời gian để
tìm, thì tôi có cơ hội gì lúc này, khi mà mọi thứ đã nguội lạnh và cũng chỉ
còn mười tám ngày nữa.”
Lính gác đã trở lại. Lombard đứng lên, tay vuốt nhẹ lên đôi vai ủ rũ của
Henderson, trước khi ông ta đi ra ngoài.
Henderson đưa tay ra. “Anh không muốn bắt tay tôi hay sao?” hắn ngập
ngừng nói.
“Để làm gì? Mai tôi lại đến mà.”
“Ý anh là sẽ vẫn tìm kiếm ư?”
Lombard quay lại, nhìn hắn như có vẻ bực mình vì bị xúc phạm bằng câu
hỏi đó. “Làm sao mà anh lại có ý nghĩ là tôi sẽ không tìm chứ?”