17-16 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH
HÌNH
Lombard, tay đút trong túi, bước tới lui trong phòng giam, mắt nhìn
xuống chân như mới lần đầu nhìn thấy chúng di chuyển. Một hồi lâu, ông
ta dừng lại. “Hendy, anh phải cụ thể hơn nữa. Tôi không phải là ảo thuật
gia, nên không thể thò tay vào mũ hay mở hòm lôi cô ta ra được.”
Henderson mỏi mệt đáp, “Tôi đã vắt nát óc về chuyện này rồi, tôi phát
ốm lên rồi, đến khi ngủ còn mơ thấy. Tôi không vắt ra thêm được giọt nào
nữa đâu.”
“Anh không nhìn mặt cô ta lần nào à?”
“Chắc cũng nhìn nhiều lần, nhưng không nhập tâm.”
“Về từ đầu, duyệt lại một lần nữa nhé. Đừng có nhìn tôi như thế, ngoài
cách đó ra thì còn cách nào nữa đâu. Cô ta đã ngồi ở cạnh quầy khi anh
vào. Thế anh ấn tượng gì ở cô ta thế? Cố nhớ lại xem. Nhiều lúc người ta
nhớ ra chỉ từ những ấn tượng ban đầu, còn hiệu quả hơn là đào thẳng vào
chi tiết về sau. Thế nào, ấn tượng ban đầu?”
“Bàn tay với ra lấy bánh.”
Lombard bực bội nhìn hắn. “Làm sao mà anh lại có thể rời ghế, đến chỗ
ai đó mà lại không nhìn người ta nhỉ? Sau này dạy tôi chiêu đấy nhé. Lúc
đó anh biết đấy là nữ đúng không? Anh chắc không phải là anh đang nhìn
vào gương đấy chứ? Làm thế nào mà anh biết đó là nữ giới?”
“Thì có mặc váy, thế nên là nữ còn gì, không thấy nạng nghĩa là không
tàn tật. Lúc đó tôi chỉ quan tâm tới hai cái đó thôi. Tôi nhìn xuyên qua cô