ta, trong tâm trí chỉ nhớ tới cô gái của tôi thôi. Thế nên anh nghĩ tôi nói gì
với anh được chứ?” Henderson đốp lại.
Lombard im lặng khoảng một phút để cả hai cùng bình tĩnh lại. Sau đó
nói, “Giọng cô ta thế nào? Anh có nhớ được gì không? Cô ta từ đâu đến?
Học vấn thế nào? Nghề nghiệp?”
“Cô ta có đi học, là người có giáo dục. Giọng thì giống mọi người ở đây,
dân thành phố chính gốc. Những cái khác thì chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Nghĩa là cô ta là người ở đây, nếu như anh không thấy có giọng vùng
khác. Như thế chưa giúp ích được gì mấy. Trong taxi thì thế nào?”
“Chả thế nào. Xe chạy thôi.”
“Trong nhà hàng thì sao?”
Henderson vểnh cổ lên. “Chẳng có gì đâu, vô ích thôi, Jack. Vô ích, tôi
không nhớ được, không được. Cô ta ăn, cô ta nói, chỉ thế thôi.”
“Ừ, nhưng về chuyện gì?”
“Không nhớ được. Tôi không nhớ được dù chỉ một từ. Tôi không để tâm
mà, chỉ là để giết thời gian thôi, để không phải giữ im lặng lâu thôi. Cá
ngon thật. Chiến tranh khủng khiếp nhỉ? Không, cô ta không hút thuốc nữa,
cám ơn.”
“Anh làm tôi cũng phát điên. Đúng là anh yêu Cô Gái Của Anh rồi.”
“Đương nhiên. Anh đừng nhắc tới chuyện đó.”
“Trong nhà hát thì sao?”
“Có mỗi chuyện là cô ta đứng lên. Tôi đã nói với anh ba lần rồi đấy.
Chính anh cũng nói là chuyện đó không cho thấy cô ta như thế nào mà chỉ
là một hành động nhất thời.”
Lombard bước lại gần hơn. “Đúng, nhưng tại sao cô ta lại đứng lên? Anh
vẫn chưa nói gì về chuyện đó. Lúc đó màn sân khấu chưa hạ. Chẳng ai lại
tự nhiên đứng lên như thế.”
“Tôi chẳng biết tại sao cô ta lại đứng lên thế. Tôi đâu có ở trong đầu của
cô ta.”