chưa được gọi ra tòa làm chứng, những người bị cảnh sát lẫn luật sư của
anh – Greory – bỏ qua ấy.”
“Quả là anh không muốn nhiều. Những bóng ma, đã từng bị loại rồi. Giờ
thì là những bóng ma thứ cấp để giúp tìm bóng ma chính. Anh có nghĩ là
nên thuê người gọi hồn không?”
“Kể cả đó là người chỉ chạm vào người anh hay là ở bên kia đường khi
anh với cô ta đi qua. Vấn đề ở đây là tôi phải là người đầu tiên tiếp cận họ,
nếu có thể. Tôi không muốn bỏ qua ai cả. Tôi muốn tìm được chỗ để nhét
đục vào rồi đập cho vỡ toang cái vụ này ra. Kể cả nó nhỏ nhặt đến đâu.
Anh với tôi phải thống nhất với nhau như thế. Rồi, lại từ đầu. Quán bar.”
“Lại về quán bar,” Henderson thở dài.
“Nhân viên quầy đã bị thẩm vấn rồi. Còn ai khác ngoài hai người
không?”
“Không có.”
“Cứ từ từ, đừng có gượng ép quá. Như thế không được đâu, càng ép càng
bị tụt đi mất đấy.”
Bốn, năm phút sau.
“Chờ chút, có một cô gái có quay đầu lại nhìn theo cô ta. Tôi có để ý
chuyện đó khi đi ra. Có được không?”
Chiếc bút trong tay Lombard di chuyển. “Tôi muốn những thông tin như
thế, đúng cái tôi muốn đấy. Anh nhớ gì về cô gái đó?”
“Còn chẳng nhiều bằng cái người phụ nữ kia ấy. Chỉ là quay đầu lại
thôi.”
“Thôi nào.”
“Taxi. Cái đó cũng qua tay cảnh sát rồi. Tay lái xe mang lại tiếng cười tại
phiên tòa đấy.”
“Đến lượt nhà hàng. Ở nhà hàng Maison Blanche có nhân viên giữ áo,
mũ cho khách không?”