“Có, cô ấy là một trong số ít người đúng là có lý do không nhớ cô ta, vì
khi tôi tới chỗ cô nhân viên đó thì bóng ma kia đã đi vào nhà vệ sinh rồi.”
Chiếc bút trên tay Lombard lại di chuyển. “Có thể là có nhân viên ở đó.
Tuy nhiên, nếu đã không thấy cô ta khi đi với anh thì càng ít khả năng có ai
thấy cô ta. Thế trong nhà hàng thì sao? Có ai ngoái lại nhìn không?”
“Cô ta không vào cùng với tôi.”
“Thế sang nhà hát vậy.”
“Tay gác cửa có hàm ria mép cong trông buồn cười lắm. Tôi có nhớ. Ông
ta có để ý đến mũ của cô ta.”
“Tốt, sẽ hỏi người này.” Lombard ghi lại gì đó. “Nhân viên hướng dẫn
thì sao?”
“Chúng tôi đến muộn. Chỉ thấy ánh đèn pin thôi.”
“Không ăn thua. Trên sân khấu thì thế nào?”
“Ý anh là nghệ sĩ à? Mấy người đó ra vào nhanh lắm.”
“Khi cô ta đứng lên như thế thì hẳn có ai đó để ý chứ. Cảnh sát có thẩm
vấn ai không?”
“Không.”
“Xác minh lại cũng chẳng chết ai. Chúng ta sẽ không bỏ qua gì cả, anh
hiểu không? Kể cả có người mù đứng gần anh thì tôi… Sao thế?”
“Này,” Henderson chen vào.
“Có điều gì?”
“Anh vừa làm tôi nhớ đến một chuyện. Có người như thế. Một người ăn
mày mù đến chỗ chúng tôi khi ở nhà hát ra…” Hắn thấy Lombard viết gì
đó vào sổ. “Anh đùa tôi đấy à,” hắn phản đối.
“Đùa ư?” Lombard đáp lại bình thản. “Cứ xem đã.” Anh ta ngừng viết.
“Chỉ có thế thôi. Hết rồi đấy.”
Lombard cho danh sách vào trong túi rồi đứng lên. “Tôi sẽ dò được vết
nứt ở đâu đó!” ông ta đoan chắc. Ông ta đập vào cửa, báo hiệu muốn ra.