15 NGÀY TRƯỚC KHI HÀNH HÌNH
LOMBARD
Một người phụ nữ vẻ mặt bơ phờ, tóc lốm đốm bạc, trang phục nhăn
nhúm như giẻ rách mở cửa. “O’Bannon? Michael O’Bannon?”
Lombard phải dừng lại ở đó.
“Ông nghe cho rõ này. Tôi đã đến công ty ông hôm nay rồi còn gì, cái
ông ở đó cho chúng tôi hạn đến thứ Tư. Chúng tôi chẳng thèm quỵt cái
công ty kiết xác đang thèm tiền của các ông đâu. Nào là ‘chúng tôi chỉ còn
năm mươi nghìn cuối cùng,’ vâng, chắc rồi.”
“Thưa bà, tôi không phải người đến thu tiền. Tôi đến có chuyện cần nói
với ông Michael O’Bannon, từng làm gác cửa ở rạp Casino mùa xuân vừa
rồi.”
“À, vâng. Tôi vẫn nhớ lúc ông ấy đi làm lần cuối cùng chứ,” bà ta nói
như đay nghiến. Rồi bà ta ngoảnh mặt, hướng về đâu đó trong nhà, nói khá
to như để ai đó chứ không phải Lombard nghe. “Người ta mất việc, rồi
người ta cứ thế mài đũng quần trên ghế hết ngày này đến ngày khác, chẳng
chịu đi tìm việc mới. Người ta lại cứ thích để việc tìm đến mình cơ.”
Có âm thanh gì đó trầm đục như một con hải cẩu hục hặc từ trong nhà
đáp lại.
“Có người đến gặp ông đây này, Mike!” bà ta gọi lớn. Quay lại phía
Lombard, “Ông cứ vào thẳng trong mà gặp, ông ấy cởi giày rồi.”