“Anh còn không có trong đầu anh ấy chứ, theo tôi thấy là thế. Mà thôi,
trở lại chuyện đó sau, khi có được đầu mối nào đó thì tự nhiên anh sẽ nhớ
ra mà thôi.” Ông ta lại tiếp tục bước trong phòng, thỉnh thoảng dừng lại như
muốn nói gì đó.
“Khi cô ta đứng lên như thế thì anh có nhìn không?”
“Nhìn thì có nhìn chứ, mắt thì có nhìn, nhưng thấy gì không thì lại là
khác – phải thấy mới ăn vào não được. Tôi nhìn cô ta cả buổi tối, mà chẳng
thấy cô ta lấy một lần.”
“Anh đang tra tấn tôi,” Lombard càu nhàu, tay giật giật sống mũi. “Tôi
không thể nào gợi ra được cái gì từ anh cả. Chắc phải cần ai đó khác, ai đó
đã thấy anh cùng cô ấy tối hôm đó. Không thể nào có chuyện hai người đi
cùng nhau sáu tiếng liền mà không có ai thấy.”
Henderson cười nhạt. “Tôi cũng tưởng thế đấy. Hóa ra là nhầm to. Tối
hôm đó chắc là có hiện tượng loạn thị tập thể cả thành phố. Đến mức chính
tôi nhiều lúc cũng phải tự hỏi là cô ta có thật không hay là tôi tưởng tượng
ra mà thôi.”
“Anh thôi đi,” Lombard ra lệnh.
“Hết giờ,” một giọng nói từ bên ngoài vọng tới.
Henderson đứng lên, nhặt một que diêm đã cháy trên sàn, mang tới gần
tường – trên đó đã có những vạch đen nho nhỏ xếp thành hàng. Những
vạch trên cùng đã bị gạch chéo, tạo thành hình như hàng rào, còn mấy vạch
cuối cùng vẫn còn là những vạch sổ dọc. Hắn thêm một vạch chéo vào nữa,
thêm một cái hàng rào nữa.
“Đừng làm thế nữa!” Lombard nói. Ông ta nhổ nước bọt vào bàn tay,
bước đến bên tường rồi lau thật mạnh. Toàn bộ những vết sọc dọc và chéo
đều biến mất. “Tránh ra đi,” ông ta nói trong lúc lấy bút chì và giấy ra.
“Thay đổi cũng được thôi,” Henderson nói. “Dù sao cũng chỉ còn chỗ để
vạch thêm một cái.”
“Anh biết tôi muốn gì đúng không? Tôi muốn những thông tin gốc,
những thứ chưa được sờ đến. Những nhân chứng thứ cấp, những người