Sừng sững giữa nhà, trông như một cái tủ là chiếc đồng hồ quả lắc. Nghe
anh giới thiệu tôi mới biết nó có lịch sử khá lắt léo. Dưới nền nhà là một cái
ti vi nhỏ tí, phủ đầy bụi. Dường như nó được chuyển thẳng từ cửa hàng đồ
cũ về nhà anh. Sợi dây ăng ten bám đầy mạng nhện lòng thòng vắt ngang
nối cửa sổ với cái ti vi, thoạt nhìn tôi cứ tưởng dây phơi. Chiếc bàn uống
nước lọt thỏm trong một diện tích rộng gần trăm mét vuông trông chẳng
khác gì cái vẩy ốc. Tệ thật, ở đây mọi thứ đều lộn tùng phèo, thấm đẫm mùi
của thời gian. Cái đáng to thì nhỏ, cái đáng để trên bàn thì quăng dưới đất.
Không gian ở đây bị chủ nhà uốn cong như trong thuyết tương đối.
- Thế là ông đã thực hiện được giấc mộng của mình. Cuối cùng xét ra,
chúng tôi mới là kẻ đáng thương. - Ông bạn nhà thơ bên cạnh bỗng lên
tiếng.
- Giá tôi được như các ông lại hoá hay! - Giọng anh bỗng trầm hẳn
xuống - Chuyện đời phức tạp lắm, các ông không biết đâu...
Qua cách kể chuyện tôi lờ mờ hiểu rằng chỉ có mỗi mình anh lấy vợ là
không có tình yêu. Và anh nghĩ chúng tôi sướng hơn anh nhiều lắm. Tại sao
anh luôn bị ám ảnh mình thua kém bạn bè?! Những thứ anh mất công đi tìm
đều đã tìm thấy. Hơn mong đợi, anh còn tìm thấy cả những thứ mà mình
không cần.
Nhà cửa, vợ con, thơ phú nói mãi rồi cũng hết. Chủ nhà ấn vào tay
chúng tôi tập thơ Hoa cỏ thay cho lời chào tạm biệt. Thế cũng tốt. Tôi liếc
mắt nhìn đồng hồ. Quái lạ, nó chả nhích thêm được vạch nào từ lúc chúng
tôi bước vào đến giờ. Dường như thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi anh cho biết
nó vẫn vậy từ khi người ta đặt nó ở đây. Trên môi anh bất chợt hiện ra một
nụ cười cổ quái. Tôi không hiểu anh cười cái đồng hồ hay cười sự thiếu
hiểu biết của chúng tôi.
Chia tay với ông chủ ngôi nhà, hai chúng tôi lặng lẽ ra về. Nỗi buồn nhè
nhẹ đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Bạn tôi có năm cái "nhà" thì có đến ba cái