MÙI VỊ CỦA VĂN CHƯƠNG
Đ
ầu đường Nguyễn Du có một quán Cà phê không hiểu vì sao rất đông
khách. Nghe đồn cà phê ở đây rất rẻ. Tôi lọt vào quán này phần vì tò mò,
phần vì ham rẻ. Chọn một chỗ khuất trong góc tôi cũng gọi cho mình một
tách cà phê.
- Chú dùng số mấy? - Cô nhân viên, tuổi trạc con gái tôi, nở một nụ cười
thân thiện.
Tôi thực sự lúng túng. Tại sao cà phê lại có số nhỉ? Số mấy là tốt cho tôi,
chịu, chẳng biết đằng nào mà lần tôi đành nói:
- Cho chú một đen đá, nhiều đường một chút! Chú có thói quen ngửi
hương vị cà phê chứ không nghiện.
- Vậy chú dùng số 3 nhé? - Tôi chẳng biết số 3 là thế nào nên cũng đành
ừ ào cho xong.
Xung quanh tôi, bàn nào cũng có người. Những gương mặt chập chờn,
ẩn hiện trong ánh đèn mờ mờ. Khác hẳn quán bia, khách ở đây không ồn
ào. Họ suy tư và thực dụng hơn. Tay của họ âm thầm bận rộn trong bóng
tối. Đúng là thời buổi tân tiến, họ hôn nhau một cách tự nhiên. Tôi cúi đầu
nhìn xuống và cảm nhận được má mình đang nóng lên...
Tự nhiên câu chuyện của hai người đằng sau lọt vào tai tôi. Họ đang nói
chuyện văn chương. Tôi rất tò mò muốn quay đầu lại nhìn xem họ là ai,
nhưng lại thôi vì không muốn cắt ngang mạch chuyện của họ. Bỗng người
đàn ông có cái giọng trầm đục nói:
- Thời nay chỗ nào cũng ô nhiễm, cái gì cũng ô nhiễm, văn chương cũng
vậy. Mùi của nó làm tôi không chịu được.