thì sợ thủ trưởng. Trong nhà sợ vợ, ra đường sợ công an. Sao mà lắm cái sợ
thế? Cậu có còn là con người không?!
- Sợ, vẫn biết là không nên, nhưng tớ có lý do của tớ. Nói thật với cậu, tớ
chỉ muốn được yên ổn.
Câu chuyện của họ có vẻ rời xa văn chương mà nghiêng về cá tính riêng.
Tôi định gọi tính tiền ra về chợt cái giọng trầm đục vang lên níu kéo tôi nán
lại.
- Mà thôi, đấy là việc của cậu... tiếp chuyện ban nãy. Văn chương bây
giờ không chỉ có mùi thực phẩm mà còn có mùi của ái tình, mùi rơm rạ,
mùi phân bò, thậm chí mùi của xác chết...
Tôi giật mình kinh hãi. Nhẽ đâu thế! Đã lâu tôi không còn thói quen sáng
đọc báo, tối nghe đài...
- Cậu nói nghe ghê chết đi được. Thế cũng đòi...
- Nói có sách, mách có chứng. Không nói gì đến truyện trinh thám,
truyện hình sự trên "An ninh Thế giới", ngay Nguyễn Huy Thiệp, hầu như
truyện nào của ông ta cũng có người chết. Dù là chết tự nhiên hay cố tình
do nhà văn sắp đặt cũng thế thôi, nó làm tôi...
- Thôi đi ông ơi! Văn của ông Thiệp chả thô ráp, ngồn ngộn chất bình
dân của chúng mình là gì...
- Bình dân cái con khỉ! Rặt một trò bịp bợm. Ông ta đánh vào bản chất
hiếu kỳ, ưa cảm giác mạnh của số đông. Cũng vì hiếu kỳ, thích trò mới lạ
nên người ta mới ngộ nhận...
Tôi lặng lẽ rời khỏi quán trong khi hai người đàn ông vẫn còn ngồi đấu
khẩu. Tâm trạng của tôi thật khó tả. Tôi thực sự bị sốc. Thời buổi hiện nay
mọi cái đều có thể. Từ cái ăn, cái mặc đến sự giao tiếp, và cả những mối