Thi thoảng anh có gọi điện thoại. Chuyện chẳng có gì nhưng lần nào anh
cũng du dương hàng tiếng đồng hồ. Anh đọc và bình cho tôi nghe những
sáng tác mà anh tâm đắc nhất. Phải nói thật, tôi rất buồn vì thơ anh bây giờ
không còn cái cảm của một tâm hồn thuần khiết, trong sáng. Nó đã bị pha
tạp khá nhiều chất bụi bặm của đường phố. Phần vì thương anh, phần vì
không muốn anh buồn tôi đã không nói thật suy nghĩ của mình.
Bẵng đi khá lâu. Chả hiểu tình hình kinh doanh có được như anh mong
muốn không. Một lần tình cờ gặp nhau ngang đường, anh mời tôi khi nào
có thời gian đến chơi. Anh khoe năm nay anh làm được hai việc lớn là hoàn
thành cái nhà và ra thêm tập thơ Hoa cỏ. vậy là ơn giời anh cũng có bát ăn,
bát để. Cầm trên tay cái các-vi-zít của anh tôi tự hỏi, thực ra anh sướng hay
khổ?
Lần lữa mãi rồi tôi cũng rủ được một ông bạn nhà thơ cùng đến thăm
anh. Chúng tôi loay hoay mất cả tiếng đồng hồ mới tìm được nhà. Cơ ngơi
mà anh gọi là "tệ xá" nguy nga, kín cổng, cao tường, và huyền bí như một
tu viện. Cái chuông cửa gắn tít trên cao, tôi nghĩ rằng nó để trang trí nhiều
hơn là để bấm.
Đón chúng tôi không ngờ lại là mấy con chó tây, ta lẫn lộn. Sự nồng
nhiệt thái quá của chúng làm tôi và anh bạn đi cùng được phen hú vía. Từ
trong nhà một giọng khề khà nói vọng ra:
- Suỵt... hư nào! Cứ vào đi đừng sợ, chúng hiền lắm...Tôi đang dở tay
một chút!
- Ông có ra xích mấy con chó nhà ông vào không thì bảo! - Anh bạn
cùng đi mặt tái mét, đứng im bất động.
- Nó không cắn đâu!