CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI BẠN
B
ạn tôi là nhà thơ. Nói vậy cũng chưa thật đầy đủ lắm. Vì thật ra anh có
những bốn, năm cái "nhà" cơ (nhà thơ, nhà doanh nghiệp, nhà giáo, nhà
báo, và đương nhiên, cả nhà riêng nữa).
- Cái số tôi nó khổ - Lần nào gặp nhau anh cũng trưng ra cái bộ mặt nhăn
nhó, rầu rĩ. - Đâu có được ung dung, an nhàn như các ông... nhà, cửa, vợ,
con đuề huề.
Nghe vậy, ai không biết cũng tưởng anh tứ cố vô thân. Suy cho cùng thế
hệ chúng tôi ai mà chẳng khổ, chỉ có điều, chúng tôi khổ đến nỗi không còn
biết là mình khổ nên không nói ra mồm. Thời gian đầu, tôi cũng ngỡ anh
khổ thật. Lâu dần tôi mới phát hiện đây chỉ là khúc dạo đầu cho một cơn
mưa châm chọc. Như một chú gà chọi, xù lông, rụt cổ, múa cựa, vẫy đạp
lung tung. Rồi sau cùng, thế nào anh cũng rút mấy bài thơ dán vào tai chúng
tôi như một phương thuốc gia truyền trị thương. Tuổi tác mới ngoài năm
mươi mà trông anh như một lão già, thân đầy bệnh tật.
- Tôi đang phải uống thuốc bắc đấy, ốm lắm, chả làm ăn được gì! Đói
thối mồm!
- Bao giờ mạng nhện chăng ở đít mới gọi là đói, chứ mồm thối chẳng
qua là ông ăn tạp quá! - Tôi trêu lại anh. Lập tức anh giở giọng:
- Các ông là con giời, tôi chỉ là con rơi, con vãi... bì thế nào được!
- Ông còn thiếu gì nào? Nhà, cửa, vợ, con? Thơ thì cứ sòn sòn năm một.
Cái gì cũng có, chúng tôi chạy theo ông còn chưa kịp nữa là...
Nói vậy thôi chứ tôi biết, anh rất cay về cái vụ làm đơn xin vào hội Nhà
văn đã dăm năm mà chưa có kết quả. Vô duyên vô cớ anh giận lây chúng
tôi. Anh tặng cho chúng tôi những khả năng mà chúng tôi không bao giờ