chúng quá mỡ màng?! Đầu óc tôi trống rỗng. Trước mắt tôi cảnh và người
như quen, như lạ. Mọi thứ diễn ra trong đầu như hiểu, như không...
Thời gian trôi đi dưới chân tôi. Lũ cá vẫn được rán ròn nằm ngay ngắn
trên đĩa. Những chiếc lá bị sâu gặm vẫn đuổi nhau trên đường. Cuộc sống
vẫn diễn ra theo cái trật tự của riêng nó. Tôi đi tìm lời giải cho số phận của
những con cá mà không tìm được. Thật là tồi tệ. Những cái xấu nhất, khủng
khiếp nhất lại được sinh ra chính từ sự kết hợp của những cái... tốt nhất.
Mùa Đông 2004