sóc. Nước mắt chị đã chảy, vì hạnh phúc và cũng vì cả đau buồn. Người đàn
ông, chồng chị đang ngồi trên xe lăn trước mặt chị đã gửi lại chiến trường
đôi chân và một cánh tay của mình. Anh không đẹp trai, chị biết. Người con
trai có nước da nâu sậm nắng gió của vùng chiêm trũng, đôi mắt sáng tinh
anh được thay bằng người đàn ông có đôi mắt mờ đục, thị lực chỉ còn 2/10
và khuôn mặt bị biến dạng vì những vết thương đã liền sẹo. Sao ông giời lại
bất công với chị như vậy, ngoài khóc thầm chị biết làm gì hơn.
Đứa con chị giờ đã đến lúc cần có một cái nghề để tự nuôi sống bản thân
khi chị không còn nữa. Chị nghĩ về điều này từ rất lâu. Nhiều người khuyên
chị gửi con vào trại trẻ, chị không đành lòng. Cũng phải, mang nặng đẻ đau
dễ gì bảo dứt là dứt đi được. Chưa một giây phút nào chị nghĩ và sống cho
riêng mình. Bằng tất cả tình yêu và sức lực, chị dành cả cho con...
* * *
G
ần nhà chị có một họa sĩ, hàng ngày thấy anh xách lồng chim ra quán
cà phê ngồi một mình, lúc đầu chị cũng không để ý, nhưng rồi đột nhiên
trong đầu chị vụt loé lên một ý nghĩ. Tại sao không, có thể lắm chứ, chị sẽ
nhờ anh dạy vẽ cho con chị.
Đây là lần thứ bao nhiêu chị âm thầm ngồi trong góc quan sát người mà
chị định đem con gửi gắm, chị cũng không nhớ. Chị vẫn chờ cơ hội được
nói chuyện với anh về ý định của mình. Chị không dám đường đột.
Trời đứng bóng, cái vạt váy của chị như chìm lẩn vào bóng tối. Con
chim đang líu lo gọi bạn trong chiếc lồng anh ngoắc tạm lên cành bằng lăng
trước quán. Nó cần tự do, còn chị, chị lại ước ao giá mình là con chim nhỏ
trong chiếc lồng của anh thì hay biết mấy. Cuộc đời chả ai giống ai, người
ta luôn ước ao cái mình không có mà quên đi cái mình có mà người khác
đang ao ước. Cũng giống như chị lúc này vậy. Viển vông, vốn là suy nghĩ
của những người đàn bà chịu nhiều cơ cực.