Chị không nhớ mình đã nói gì với anh, không nhớ một tẹo nào. Anh ngồi
trầm ngâm mắt nhìn chị, không, vượt qua chị, nhìn vào bóng tối vô định.
Sao người đời có thể ảo tưởng, nông cạn khi nghĩ rằng nghề vẽ là dành cho
những người không có khả năng theo đuổi một nghề gì khác, là cái nghề mà
vì bần cùng họ mới nghĩ đến. Hồi xưa, cũng có người dắt con đến gặp anh
bảo: "Anh có thể dạy cho con tôi thành họa sĩ không, nó chả có khả năng
làm được nghề khác vì học hành lỗm bỗm, bữa đực, bữa cái, chả có chữ nào
trong đầu".
Đành rằng có những tài năng không cần qua học hành, nhưng đấy không
phải là lý do. Cái chính là người ta quan niệm vẽ không cần chữ, chỉ cần
luyện cho đôi tay khéo là được. Anh đã rất giận và từ chối thẳng thừng.
"Sao anh biết tôi có thể dạy con anh thành họa sĩ khi trong đầu nó chả có
chữ nào?!". Người đó ngớ ra vài giây rồi bảo: "À thì vẽ chỉ cần nhìn thôi
chứ có phải nghĩ đâu, nó sẽ học được, mắt nó sáng lắm". "Xin lỗi anh, nghề
này nghĩ nhiều hơn nhìn nên có lẽ anh chọn nhầm nghề cho con anh rồi!".
- Anh có khó khăn gì à?
Câu hỏi của chị lôi tuột anh về thực tại.
- Trường hợp con chị rất đặc biệt, chị cho tôi thời gian để suy nghĩ đã
nhé!
Chị lúng búng chào anh rồi lặng lẽ rời quán. Nhìn theo bóng chị lẫn vào
dòng người anh buông tiếng thở dài. Cái nghề của anh có thật là sang trọng
không hay chỉ mình anh nghĩ như thế. Bao niềm vui của sự sáng tạo cùng
bao nỗi chán chường, thất vọng của những thất bại hành hạ anh từng đêm.
Chúng cũng chính là nguyên nhân vợ anh bỏ anh để chạy theo người đàn
ông khác. Phải chăng anh yêu nghệ thuật hơn vợ.
Lúc còn lại một mình bên mâm cơm vô tình theo thói quen anh vẫn sắp
ra hai cái bát và hai đôi đũa, mâm cơm nhìn như lệch, cái ghế con bé xíu