tao với mày bây giờ làm gì nhỉ?!" Như hiểu ý, con chim tung mình quặp cái
chân nhỏ xíu đậu lên ngón tay anh, lơ láo hết quay phải lại quay trái. Dẫu
sao nó vẫn là con chim. Nó không biết nói, dù được nuôi dạy, chăm bẵm tử
tế.
Điều chị cần nói với anh, chị đã nói. Còn ước muốn thầm kín trong lòng
dù chưa nói nhưng có gặp lại anh cũng chẳng giải quyết ngay được. Chị dắt
con đi dạo. Đứa bé đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn chị như hiểu, như không. Hai
mẹ con đi sát vào nhau. Bàn tay chị nắm tay nó lúc lỏng lúc chặt. Nó là
niềm hạnh phúc duy nhất mà chị có cho đến lúc này mặc dù chưa trọn vẹn.
Những giọt nước mắt rời khỏi hàng mi lăn dài trên má chị. Chị thương xót
cho số phận của con hay cho sự hẩm hiu của chị. Thật lòng, chị cũng không
biết nữa.
Tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017