phía vợ anh vẫn ngồi trống hơ, trống hoác. Lúc này anh bỗng thấy nhớ
người đã từng là vợ anh. Bây giờ cô ấy sao rồi nhỉ? Liệu cô có được hạnh
phúc không khi ở bên người đàn ông ấy?! Anh không biết.
Vợ chồng anh lấy nhau hơn chục năm mà chưa có mụn con nào. Gia
đình anh đều nghĩ vợ anh bị điếc. Họ cũng từng khuyên anh bỏ vợ lấy
người khác. Anh bỏ ngoài tai mọi chuyện. Người ta thường bảo đàn bà
cùng lúc có thể quan tâm đến nhiều thứ chứ không như đàn ông. Ấy là
người ta bảo thế. Anh không có khái niệm một cách rõ ràng về thời gian.
Sớm hay tối, mưa hay nắng, nóng hay lạnh, anh chẳng quan tâm. Phải
chăng anh chẳng yêu ai ngoài anh và cái sở thích gần như quái đản của anh.
Anh có thể nhớ từng chi tiết cái tranh mà anh đã xem qua, nhưng lại không
thể biết liệu mình đã ăn cơm chiều rồi hay chưa. Anh có thể ngồi hàng giờ
nhìn vào hư vô mà suy tưởng nhưng lại không thể có nổi mươi phút âu yếm
người đàn bà là vợ anh. Anh có thể trầm trồ những đường cong tuyệt mỹ
của người đẹp thoáng gặp trên đường nhưng lại thờ ơ với người đi bên
cạnh. Với anh, những cái tên ngoại quốc như Gaugin, Van Gogh, Picasso
thân thương và dễ nhớ hơn tên vợ. Anh chưa bao giờ gọi tên vợ, cũng
không gọi "em" như mọi nhà. Anh gọi vợ bằng mày, xưng tao.
Chị trằn trọc mãi quá nửa đêm. Hình bóng người họa sĩ tay cầm lồng
chim cứ lởn vởn trong đầu chị. Liệu anh có một chút gì nhớ tới chị không
nhỉ? Chắc không đâu. Thật là vớ vẩn, mặt chị nóng lên vì những suy nghĩ
táo tợn. Chị mường tượng nằm trong vòng tay của anh. Ôi, hạnh phúc quá,
người chị rung lên nhè nhẹ, hơi thở mỗi lúc một nặng...
Hôm nay cái ghế mọi khi chị vẫn ngồi bỏ trống. Không cần nhìn anh
cũng biết chị chưa đến. Khoảng tối chỗ chị vẫn ngồi thiếu hụt sự đậm nhạt
trở nên vô duyên. Anh không ngoắc lồng chim lên cành bằng lăng trước
quán như mọi khi mà để trên đùi, ngón tay luồn qua nan lồng chỉnh lại cái
cóng đựng nước. Chú chim như đoán được tâm trạng khác thường của anh
nhảy loạn xạ trong lồng kêu chíp chíp. "Yên nào, hôm nay cô ta không đến,