Đang mải theo đuổi những thứ vẽ ra trong đầu, chị giật mình khi giọng
anh sát ngay bên cạnh:
- Chị cần gặp tôi có chuyện gì à?
Không hiểu sao anh biết chị cần gặp anh. Bao nhiêu điều, bao nhiêu giả
định được chị chuẩn bị để làm quen với anh, chị quên tiệt. Chị ấp úng như
người ăn vụng bị bắt quả tang.
- Dạ, anh...
Mà sao chị lại "dạ" nhỉ, chị cũng không biết. Bỗng anh xen vào bằng cái
giọng tự tin của người từng trải:
- Có khó gì đâu mà không đoán được người khác chú ý đến mình. Này
nhé, không phải một lần chị tình cờ có mặt ở quán khi tôi xuất hiện. Không
sớm hơn, cũng không muộn hơn. Chị không có nhu cầu gì ngoài cốc trà
Lipton dâu. Ngồi lâu, không đợi bạn, không nói chuyện với ai. Người mà
chị quan sát là tôi. Chị biết không, tôi là họa sĩ, nghề của tôi là không bỏ sót
bất kỳ một sự thay đổi nhỏ sắc thái nào của người và vật trong phạm vi hai
chục mét. Cho dù chị kín đáo ngồi trong góc khuất, lẫn vào bóng tối...cũng
vậy. Chắc chị ngạc nhiên khi tôi quan sát chị còn kỹ hơn chị quan sát tôi
nhỉ?!
Không đợi chị trả lời, anh kéo ghế ngồi đối diện với chị:
- Nào, bây giờ chị có thể cho tôi biết lý do của chị!
Lý do gì nhỉ?! Ngoài lý do cần thiết là nói thế nào để anh đồng ý truyền
nghề cho con chị thì còn lý do nào khác không?! Mặc dù mơ hồ, nhưng chị
tin vào giác quan của mình, anh là người đáng tin cậy. Và còn hơn thế anh
chính là người mà chị cần tìm cho cuộc đời thiếu hụt của chị.