được ba việc ấy một cách gọn ghẽ, chóng vánh quả là đáng để đấng mày râu
nể phục.
Mặc dù muộn, đèn chiếu sáng đã tắt H vẫn bắt cậu em chồng vòng xe
qua Tháp Luông cho chúng tôi chụp ảnh. Cô cứ áy náy mãi về chuyện đến
muộn, đèn đóm tắt cả nếu không sẽ đẹp lắm. Như để an ủi chúng tôi cô nói:
- Đằng nào ngày mai người ta cũng sẽ đưa các chú qua đây tham quan,
cháu xem lịch trình rồi...
Nhìn cái vẻ tự tin, vô tư của H, nhất là cái lúm đồng tiền nơi má phải
mỗi khi cô cười. Tôi chợt nhận ra, người như cô thật hiếm. Và khi rời khỏi
đây, chắc chắn tôi sẽ còn nhớ mãi câu chuyện của cô, nụ cười của cô, người
con gái bước ra từ Facebook.
Hà Nội tháng 5 / 2017