CHA CON
L
ão Bất đi đi lại lại, hai tay chắp sau đít ra chiều sốt ruột. Bà Cần
vợ lão đang chổng mông dưới bếp thổi lửa đun nồi cám để kịp cho
lợn ăn trước khi ra đồng. Ngoài ngõ tiếng người lao xao, cái xóm
Quyết Thắng đang cựa mình thức dậy. Thằng Đời, con lão, lên
huyện họp chả hiểu tình hình ra sao mà từ hôm qua đến giờ chưa
về. Cả đêm lão chưa hề chợp mắt. Ngọn đèn dầu nơi đầu chõng bị
ánh ban mai làm cho bạc phếch. Cũng không hiểu nó còn sáng hay
đã tắt từ lúc nào.
Mấy chục năm trước, khi còn trai tráng lão cũng từng đi đây đi
đó. Nói là đi thôi, với đôi chân trần thì liệu đi được bao xa. Không
như bây giờ bọn trẻ một bước là lên xe, xuống xe. Cái thời của lão
chỉ có xe hai cẳng là tiện nhất. Không lo hỏng hóc, mất trộm. Thi
thoảng chỉ cần thả vài hột muối vào cái chậu nước âm ấm rồi cho
chân vào ngâm là lại ngon lành, đâu ra đấy. Đời lão nhiều phen lên
voi, xuống chó. Có những lúc tưởng không vượt qua được, rồi cùng
với thời gian mọi cái cứ lặng lẽ trôi vào quá khứ. Trong làng, trong
xóm, người mà lão nể phục nhất chính là bà Cần, mẹ thằng Đời.
Ngày gặp lão, bà trông tươi tắn như một bông hoa. Thứ hoa mọc
trên đồi chứ không ẻo lả như thứ bây giờ người ta ngắt cắm trong
lọ. Bao thanh niên vè vè xung quanh tán tỉnh mà bà chả ưng ai. Cho
đến giờ lão cũng không hiểu bà chấm lão vì lẽ gì.
Tình yêu lạ lắm. Nó có lý lẽ riêng của nó. Trong tình yêu không
có chỗ cho những lý lẽ thông thường. Nói là tình yêu cho nó hợp
thời, hiện đại, chứ lão và bà Cần ngày ấy chỉ biết mê nhau tìm đến
với nhau. Rồi trao thân, gửi phận dắt nhau về sống chung dưới một
mái nhà chứ cần biết quái gì đến tình yêu. Một mớ lý luận suông
chỉ dành cho kẻ chuyên đi lừa bịp.