Hít thở thật sâu, Satterthwaite ra khỏi khách sạn đi về bến cảng. Ông men
theo con đường hoa giấy đang nở tung, rực rỡ. Thốt nhiên, ông thấy mình
như một con vịt già nua xám xịt.
- Mình đang già đi - Ông thì thầm - Mình tự khiến mình già và mỏi mệt.
Ông nhẹ người rời giàn hoa giấy và rẽ sang con phố trắng dẫn ra biển. Ở
giữa đường, một con chó ghẻ đang nằm sưởi nắng. Nó sảng khoái vươn
mình rồi ngồi dậy ngó nghiêng bóng mình. Sau đó, nó ngẩng lên, nhìn
quanh tìm kiếm xem có thức gì ngon lành và cuộc đời còn có thể dành cho
nó.
Vệ đường có một đống rác lớn. Con chó lon ton chạy lại gần, cánh mũi
phập phồng đánh hơi đầy vẻ phấn chấn. Quả không sai. Mùi thối xộc lên từ
đống rác. Con chó sịt mũi khoái trá, sục vào. Cuộc đời lúc này quả thực là
thiên đường đối với nó.
No nê, con chó đứng dậy và nhoáy cái đã đến giữa đường. Đúng lúc đó,
một chiếc ôtô cũ mèm ầm ầm lao tới không một tiếng còi báo, đâm rầm
vào con chó làm nó văng bật ra xa.
Con chó rướn lên rồi bất động trong giây lát, đôi mắt bám chặt lấy
Satterthwaite, câm lặng trách cứ, rồi rũ xuống. Ông bước lại cúi xuống chỗ
con chó. Nó chết rồi. Ông lại cất bước, lòng cứ thấy day dứt trước nỗi buồn
và sự tàn bạo của cuộc đời. Thật lạ lùng, ánh nhìn chê trách của con vật cứ
như muốn nói: "Ồ cuộc đời! Cuộc đời mà ta tin yêu biết bao, tại sao chuyện
đó lại xảy ra với ta?"
Ông Satterthwaite đi qua hàng cọ, qua những ngôi nhà nằm rải rác đây đó,
rồi đứng trước bãi biển. Những con sóng trồi lên rồi lại lùi ra xa. Ở dây, lâu
rồi, một vận động viên bơi lội nổi tiếng của Anh đã chết đuối vì những con
sóng này. Ông đi qua vùng bờ đá, chỗ bọn trẻ con và mấy bà sồn sồn đang
loi choi choi trong nước mà cho rằng mình đang bơi. Cuối cùng ông theo
con đường dốc đứng quanh co lên đến vách đá. Trên cao này có ngôi nhà
mang biệt danh "La Paz"sơn màu trắng, những ô cửa màu xanh đã
phaimauf đóng kín mít, khu vườn bao quanh hoang sơ thật đẹp, đường đi
trồng bách hai bên chạy dài lên cao nguyên ven vách đá. Từ trên cao đó,
tầm mắt phóng ra xa thật xa. Dưới kia là biển xanh ngút ngắt.