Dù sao, người đang ông kia không như một "cậu bé" Nghèo khó. Dồi dào
sinh lực, béo tốt, biểu hiện của những người đầy đủ cả vật chất và tinh thần.
Anh ta có đôi mắt màu nâu tròn, mái tóc vàng hoa và bắt đầu hoa râm,
hàng ria mép nhỏ trên khuôn mặt rám nắng.
Anh ra đến hòn đảo này làm gì nhỉ? Ông Satterthwaite thực sự tò mò. Ông
hình dung thấy anh ra đang đi săn, tập bắn, chơi bài, đánh gôn hay tennis,
tán tỉnh các cô nàng xinh đẹp nhưng trên hòn đảo này làm gì có máy cung
để tập bắn, không có bãi săn, cũng không có môn thể thao nào khác ngoài
bóng chày, và chỉ có cô Baba Kindersley, không quản tuổi tác vẫn giữ được
dáng vẻ duyên dáng. Tất nhiên không lọa trừ lí do phong cảnh nên thơ nơi
đây quyến rũ các nghệ sỹ, nhưng ông Satterthwaite dám chắc rằng anh ta
không thuộc giới nghệ sỹ. Ở anh ta toát lên dáng vẻ cục mịch, không ham
chữ nghĩa, nghệ thuật.
Mặc những phỏng đón trong đầu Satterthwaite, người lạ mặt nói với vẻ bối
rối, vì biết câu rủa của mình khi nãy là hớ.
- Xin lỗi. Tôi ...tôi...không định nói thế... Tôi không nghĩ là lại có người ở
đây.
Anh ra nở nụ cười hối lỗi. Nụ cười của anh ta thật quyến rũ, thân thiện và
dễ làm động lòng người khác.
- Chỗ này kể cũng vắng vẻ - Ông Satterthwaite đòng tình.
Ông lịch sự nhích ra để nhường chỗ cho chàng trai. Anh ra im lặng ngồi
xuống.
- Ở đây mà hoang vắng sao? - Anh ta nói - Tôi không nghĩ thế. Có vẻ như
lúc nào ở đây cũng có người.
Trong giọng anh ra ẩn chứa sự kích động. Ông Satterthwaite tự hỏi vì sao
anh ra tỏ ra là người thân thiện với những người al? Sao anh ra lại tìm đến
nơi quạnh quẽ nãy nhỉ? Có lẽ là một cuộc hẹn tình tứ chăng? Nhất định là
không đúng. Ông nhìn trộm người ngồi cạnh. Ông bất chợt thấy mình đã
gặp người này ở đâu rồi, mới đây thôi, vì ông nhận ra ánh nhìn pha trộn vẻ
bối rối và khiêu khích được che giấu.
- Vậy ra anh đã đến đây rồi à? - Ông Satterthwaite gợi chuyện.
- Vâng. Tôi ra đây hôm qua, lúc sau bữa tối.