Đột nhiên ông ra xuất hiên, như là ông ấy từ biển lên vậy.
Ông Satterthwaite đưa mắt nhìn dải đất và nhìn ra xa tận cùng thung.
- Tôi biết là vô lý, nhưng ông ta đã làm tôi sốc. Chuyện này rõ ràng là
không có thực. Anh ta sẽ cúi xuống phía dốc đứng. Một cái vách phẳng lỳ,
dựng đứng, nếu bị trượt trên đó, chúa ơi là cầm chắc cái chết.
- Còn nơi nào lý tưởng hơn để thực thi tội ác chứ! - Ông Satterthwaite bông
lơn.
Người đồng hành nhìn ông, ngơ ngác, như thế bất chợt anh ta lạc mất chủ
đề câu chuyện.
- À, vâng, thực sự... Cuối cùng anh ta nói, giọng mạnh mẽ.
Anh ra cau mày gõ đầu gậy xuống đất. Ông Satterthwaite chợt nhớ ra điều
mà ông ngờ ngợ từ nãy giờ. Ánh nhìn dò hỏi và bối rối... Con chó bị kẹp
chết sáng nay có cái nhìn y hệt như vậy, đều biểu hiện cùng một câu hỏi
thống thiết và lời trách cứ: "Ồ cuộc đời mà ta tin yêu biết bao, tại sao điều
đó lại xảy ra với ta?"
Giữa người lạ mặt kia và con chó sáng nay còn những điểm giống nhau
như: cuộc sống vô lo, hưởng thụ, cùng vui vẻ giã từ những vui thú của cuộc
đời, thiếu vắng những hành xử trí tuệ. Cả hai tận hưởng từng giây phút hiện
tại, thế giới này là một nơi dễ chịu dành cho những thú vui vật chất: Mặt
trời, biển khơi, bầu trời... biết bao là điều vui. Sau đó thì sao ư? Một chiếc ô
tô đã cán chết con chó, còn điều gì sẽ quật ngã người đàn ồn kia?
Người lạ mặt lên tiếng, như là tự nói với mình hơn là nói với ông
Satterthwaite.
- Ta tự hỏi tất cả rồi để làm gì chứ?
Những lời của người đàn ông khiến Satterthwaite mỉm cười vì chúng biểu
lộ một cách vô thức bản chất ích kỷ của con người, mà loài người vẫn tin
rằng mọi sự việc trên đờ đều chỉ dành riêng cho niềm vui cũng như sự đau
buồn của chúng ta, Satterthwaite không trả lời. Người lạ mặt cười trừ:
- Dường như tất cả đàn ông đều phải xây một ngôi nhà, trông một cái cây
và có một câu con trai... Tôi đã ngỡ là mình đã trông nên một cây rồi, buổi
xưa kia...
Ông Satterthwaite lắng nghe. Trí tò mò trối dậy: sự hứng thú được quan