mặc đồ ở nhà nên anh ta nghĩ tôi là người làm. Tôi để mặc anh ta tưởng vậy
vì nghĩ là sẽ thú vị...và tôi đóng kịch. Anh ta nói tiếng Tây Ban Nha rất
kém nhưng vẫn cố gắng diễn ta. Và tôi kể cho anh ta nghe rằng khu biệt thự
là của một người Anh đang đi du lịch, bà ta đã dạy tôi nói tiếng Anh, và tôi
làm ra vẻ nói tiếng Anh lúng búng. Rất buồn cười... Đến tận hôm nay, nhớ
lại tôi vẫn thấy buồn cười. Vậy là anh ra tán tỉnh tôi, chúng tôi cùng thỏa
thuận sẽ đóng vai những người sống trong ngôi nhà này, như một cặp vợ
chồng mới cưới về đây ở. Tôi bảo anh ta mở một cánh cửa - đúng cánh cửa
mà ông mở tối nay. Cánh cửa mở ra, những căn phòng đầy bụi không được
dọn dẹp. Chúng tôi bước và như những tên trộm. Tôi thấy phấn khích.
Chúng tôi làm như thể đang ở nhà mình.
Đột nhiên chị ta ngừng lời, nhìn ông van lơn.
- Tất cả dường như thật tuyệt với... Một chuyện cổ tích. Theo tôi điều tuyệt
vời hơn cả là câu chuyện tưởng như không có thật, như một giấc mơ.
Satterthwaite thừa nhận. Ông hiểu người đối diện còn rõ hơn cả bản thân
chị ta: rằng đó là một thiếu nữ đang sợ hãi, cô đơn, ảo tưởng về trò chơi mà
cô cũng biết rằng nó không có thật.
- Tôi hình dung người thanh niên kia không có vẻ gì khác thường, anh ta
đang đi tìm chuyện phiêu lưu. Nhưng chúng tôi cứ tiếp tục đóng kịch như
vậy.
Người đang bà ngừng lời nhìn Satterthwaite.
- Ông có hiểu không? Chúng tôi đã tiếp tục làm như vậy... - Chị nhắc lại.
- Ngày hôm sau, anh ta trở lại biệt thự, từ phòng mình tôi trông thấy anh ta
qua lớp cửa kính. Rất hồn nhiên, anh ta không hề nghĩ rằng tôi ở trong nhà.
Anh ra coi tôi như một cô bạn người làm Tây Ban Nha. Anh ra đứng đó,
nhìn quanh vì anh ta đã hẹn tôi tới, tôi đã đồng ý mà không hề có ý đến gặp
anh ta.
Vậy là anh ta cứ đứng đó đợi chờ, vẻ lo lắng. Tôi nghĩ là anh ta lo cho tôi.
Thật tốt bụng. Mà anh ta tốt thật...
Lại ngừng lời.
- Ngày hôm sau. Anh ta ra đi. Và từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh ta
nữa.