sống. Vậy đấy.
Satterthwaite rên không thành tiếng.
- Và rồi mọi chuyện diễn ra như tôi đã kể với ông. Những khách trọ trong
khách sạn đã thách anh ta và thảm kịch đã xảy ra. Tất cả đám người Tây
Ban Nha đã báo trước với anh ta rằng có họa điên mới bất chấp con nước ở
chỗ đó. Nhưng ta quá hợm mình: Anh ta muốn thể hiện... Tôi, vậy là tôi
đứng nhìn anh ta chết đuối...và tôi lấy thế làm mừng vui. Chúa không nên
để xảy ra chuyện kinh người như vậy.
Satterthwaite năm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của người phụ nữ, lúc này
chẳng khác gì đứa trẻ đang sợ hãi. Khuông mặt không còn là của một phụ
nữ đứng tuổi. Và ông hình dung dể dàng hình ảnh cô gái mười chín tuổi
năm xưa.
- Mới đầu, tôi cảm thấy dễ chịu được sống trở về chính mình. Ngôi nhà
thuốc về tôi, tôi được sống ở đó mà không phải sợ gì cả. Vì tôi mồ côi,
cũng không có họ hàng thân thích nên không có ai quan tâm xem tôi thành
người như thế nào. Mọi chuyện tưởng chừng hết sức đơn giản. Tôi tiếp tục
sống trong biệt thự này, nơi đây là thiên đường. Phải, thiên đường. Chưa
bao giờ tôi sung sướng dường ấy, và cũng không bao giờ sung sướng hơn
được nữa. Tôi tỉnh dậy ý thức rằng ác mộng đã chấm dứt: Sự đau khổ, sự
khiếp sợ, nỗi kinh hoàng khi vẫn thường tự hỏi không biết mình còn phải
chịu đựng những gì... Phải, thực sự là thiên đường.
Im lặng bao trùm khá lâu.
- Thế sau đó thì sao? Cuối cùng Satterthwaite hỏi.
- Ông cũng biết rằng con người không bao giờ hài lòng với số phận của
mình. Lúc đầu chỉ cần biết mình được tự do là đủ đối với tôi. Nhưng không
lâu sau, tôi thấy mình cô đơn...và tôi nghĩ đến đứa con đã chết. Chỉ cần tôi
có con tôi! Tôi rất muốn có đứa con ấy, vì đó là con tôi, nhưng cũng bởi tôi
muốn một trò chơi. Tôi cần vô cùng một điều gì đó, hoặc ai đó để chơi
cùng. Nghe có vẻ ngớ ngần nhưng đúng là thế.
- Tôi hiểu - Satterthwaite.
- Sau đó thật khó để kể lại. Sự việc diễn ra...như vậy, thật đơn giản. Có một
chàng trai người Anh ở khách sạn, vô tình lạc bước vào khu vườn. Vì tôi