Conway cũng vậy, và tôi thề với ông là tôi vẫn trông đợi hàng đêm để gặp
lại hồn ông ấy ngoài hành lang.
- Một câu chuyện khó mà giải thích được!- Quinn cất lời chậm rãi-
Ông ấy đã tự tử, cứ như thể một danh hài vừa tung ra tuyệt chiêu vậy?
- Chúng tôi chỉ nghĩ được đến thế!- Conway trầm ngâm- Đến giờ đó
vẫn là một bí ẩn tuyệt đối.
- Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao lại phải làm như vậ- Ông Quinn thì
thầm- Vâng, ngài Richard, ngài muốn nói gì ạ?
- Tôi muốn nói đây là một bí ẩn làm ta rối trí. Một người đàn ông
hoàn toàn khỏe mạnh, vui tính, đầy ắp dự định và chẳng mảy may ưu
phiền. Ông ấy vui cười cùng năm, sáu người bạngài. Trong bữa tối, Derek
háo hức nói về những dự định tương lai. Và rồi rời khỏ bàn, ông đi thẳng
vào phòng, tìm khẩu súng lục trong rương và bắn thẳng vào đầu. Tại sao
chứ? Chẳng ai có thể ngờ được…và cũng chẳng gì có thể lý giải được.
- Biết đâu lại là một nhận định vội vàng thì sao, ngàu Richard?- Ông
Quinn mỉm cười.
Conway quay sang nhìn với vẻ dò xét.
- Ông muốn nói gì? Quả tình tôi không hiểu.
- Một vấn đề chưa lý giải được trong quá khứ không có nghĩa là
không thể giải quyết ở hiện tại.
- Vậy sao! Nếu chúng ta không tìm được lời giải thích vào thời điểm
đó, thì hôm nay, sau mười năm, sự thật lại có thể phơi bày ư?
Ông Quinn gật đầu rất nhẹ.
- Tôi lại không đồng ý với quan điểm này của ông. Ông ấy không bao
giờ phải vướng bận tới vấn đề vật chất. Vậy có thể kết luận được gì chăng?
Satterthwaite bỗng rùng mình. Trong khi chăm chú theo dõi cuộc bàn luận,
ông vụt nhìn thoáng thấy bóng người đàn bà đang dựa người vào lan can
tầng hai. Rúm ró trong giá lạnh, người đàn bà chăm chú lắng nghe câu
chuyện của những người đàn ông ngồi ở phòng lớn. Không một ai nhìn
thấy bóng đen, trừ Satterthwaite. Ông tự hỏi có phải mình loá mắt chăng,
bởi vì bóng người hoàn toàn bất động.
Nhưng rồi chẳng mấy khó khăm, ông nhận ra kiểu váy may bằng loại gấm