cổ. Không ai khác ngoài Eleanor Portal.
Và lập tức, Satterthwaite hiểu rằng mọi dữ kiện của đêm nay đã tìm về
đúng chỗ của nó, y như một trò chơi ghép hình vậy; sự xuất hiện của ông
Quinn rõ ràng không phải ngẫu nhiêm, mà đơn giản chỉ là một mảng trong
bức tranh ấy. Đêm nay, một bi kịch đang tiếp diễn trong căn phòng của lâu
đài Royston, một bi kịch thật hơn bao giờ hết- dù cho diễn viên chính đã
chết từ lâu. Bởi Derek Capel vẫn hiển hiện như là một trong những vai
chính của vở kịch, Satterthwaite tin chắc vào linh cảm của mình.
Nhưng dường như ngay lúc đó, ông lại xuất hiện một dự cảm mới. Đạo
diễn cho tấn bi kịch khổng lồ này, không ai khác ngoài ông Quinn. Chính
ông ta là người điều khiển màn kịch, cũng là người nhắc thoại cho các
“diễn viên”. Ở tâm điểm của bí mật, ông ta một mình giật dây cho những
trường đoạn , ngay cả lúc xuất hiện bóng người đang bà nép mình cạnh lan
can cầu thang trên gác. Không thể khác được.
Yên vị trong chiếc ghế bành, ông Satterthwaite cứ lẳng lặng trong vai trò
một khán giả theo dõi mọi diễn biến của vở kịch trước mắt mình. Lặng lẽ
và thản nhiên, Quinn tiếp tục vai trò đạo diễn của mình.
- Một phụ nữ…vâng- Quinn thì thẩm, vẻ tư lự- Các ngài không nhắc
tới một người đẹp nào ư?
- Có chứ, tất nhiên rồi!- Evesham ngắt lời- Chúng tôi không bỏ qua
các chi tiết về lễ đính hôn của ông ấy. Song những gì thu thập được càng
làm cho câu chuyện trở nên khó hiểu. Ông ấy hài lòng với tất cả. Derek đã
từng thoái thác rằng thông báo chính thức sẽ được công bố nay mai, song
lại cố tình để cho chúng tôi nghe rành mạch rằng ông sẵn sàng tròng cổ vào
sợi dây hạnh phúc.
- Tuy nhiên- Conway tiếp lời- Chúng rôi cũng lờ mờ đoán ra một
nhân vật có nhiều nghi vấn: Marjorie Dilke, một cô gái trẻ quyến rũ.
Rõ ràng là đến lượt Quinn, song ông này không nói thêm lời nào. Sự im
lặng với một chút gì đó khiêu khích đến khó chịu, như thể ông ta không tin
vào lời khẳng định vừa rồi vậy. Conway lập tức thủ thế:
- Vậy thì còn ai vào đây nữa hả, Evesham?
- Tôi không biết- ông này trả lời chậm rãi- Thực tế thì ông ấy đã nói