Không khí ngột ngạt mùi rượu, ông già đáng kính của câu chuyện với
những âu lo bí mật của riêng mình.
Ông chợt ngẩng đầu lên. Eleanor vẫn ở đó. Để quan sát, và nghe ngóng,
không hề cử động, im lìm như một xác chết vậy.
- Hoàn toàn chính xác- Conway lên tiếng- Capel hôm ấy có vẻ bị kích
động rất mạnh.
- Có thể ông ta làm thế để đủ dũng cảm thực hiện quyết định của
mình thì sao?- Portal giả định.
Như thể không chịu nổi không khí căng thẳng đang bao trùm Portal tự rót
cho mình một ly Wisky.
- Không bao giờ có chuyện đó- Evesham phản kháng lại, giọng khô
khốc- Tôi thề là ông ấy không hề nghĩ tới chuyện tự tử. Ông Conway có lý
đấy: thái độ của Derek lúc ấy tự như là một vận động viên may mắn chiến
thắng mà không thể ngờ tới vận may của mình vậy.
Conway phác một cử chỉ tựa hồ như bất lực.
- Vậy mà chỉ mười phút sau…
Tất cả bỗng nhiên rơi vào im lặng. Đột nhiên, Evesham đấm mạnh xuống
bàn.
- Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng mười phút đó.
Chắc chắn thế! Nhưng chuyện gì mới được chứ? Ta hãy sắp xếp lại mọi dữ
kiện cho cụ thể hơn. Lúc đó chúng ta đang tranh luận thì Capel thình lình
đứng dậy và rời khỏi phòng.
- Tại sao?- Quinn chăm chú
Evesham ngớ người vì bị ngắt giữa chừng:
- Cái gì cơ?
- Tôi chỉ muốn hỏi là “tại sao”- Quinn nhắc lại
Evesham nhăn trán hồi lâu, cố nhớ lại sự việc:
- Lúc đó, không hiểu có chuyện gì ấy nhỉ…Ồ! Tôi nhớ ra rồi, người
đưa thư. Các ngài có nhớ chúng ta đã sửng sốt như thế nào khi nghe tiếng
chuông gọi cửa không? Tuyết rơi liên tục suốt ba ngày. Quả là một trận bão
tuyết lớn chưa từng thấy trong vài năm trở lại. Giao thông hầu như bị tê
liệt. Báo chí không có, thư từ cũng không. Capel chạy ra cửa xem người