- Đúng rồi, hôm ấy có một cơn bão tuyết – Conway nhớ lại – Cũng
vào quãng thời gian này, phải không? Chừng cuối tháng giêng.
- Đầu tháng hai thì đúng hơn. À mà chúng ta ra nước ngoài sau đó
còn gì.
- Tôi chắc chắn là vào tháng một. Ned, con ngựa săn của tôi, ông còn
nhớ Ned không?- bị què hồi cuối tháng giêng, tôi nhớ như in là vụ này xảy
ra sau thảm kịch của Derek mà.
- Nếu vậy thì sự việc phải xảy ra vào những ngày cuối tháng giêng.
Làm sao nhớ chính xác ngày tháng được chứ, đã nhiều năm trôi qua rồi chứ
bộ.
- Đúng là khó mà nhớ cụ thể được – Quinn ôn tồn nhận định - Trừ
trường hợp nó gắn với một mốc nào đó, một sự kiện tạo dư luận, chẳng hạn
như một vụ ám sát nguyên thủ hay một vụ án chấn động.
- À, tôi nhớ ra rồi!- Conway lớn tiếng, Vụ này xảy ra trước vụ
Appeleton.
- Sau thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm.
- Không, không, ông không nhớ à. Capel quen với gia đình
Appeleton. Ông ấy đã nghỉ ở nhà họ vào mùa xuân năm trước, đúng một
tuần trước cái chết của ông già.
- Tôi còn nhớ Capel đã từng nói với chúng ta về ông Appeleton : theo
ông ấy thì đó là một ông già cổ hủ và đúng là ác mộng đối với một phụ nữ
trẻ đẹp như bà Appeleton khi phải sống cạnh người chồng như vậy. Thời
điểm đó chẳng ai nghi ngờ là cô ta khử chồng mình cả.
- Đồ chết giẫm, ông có lý đấy ! Tôi nhớ là mình có đọc một mục nhỏ
trên tờ váo với mội dung đại kháo là sẽ khai quật tử thi. Hôm ấy đúng là
ngày Capel qua đời. Tôi có đọc nhưng không chú ý lắm, bởi lúc đó còn
đang lo vụ ông bạn Derek tội nghiệp.
- Đây là một hiện tượng rất lạ. Quinn nhận định. Thông thường thì
trong những khoảng khắc căng thẳng, óc ta thu nhận những chi tiết tưởng
như nhỏ nhặt rồi sẽ quên ngay sau đó, nhưng chính những chi tiết ấy lại
hiện lên rõ ràng nhất khi ta nhớ lại thời điểm đó.
- Thật kỳ lạ, ông Quinn ạ- Conway tiếp lời – Trong lúc ông nói tôi lập