tức có cảm giác rõ mồn một như mình đang ở trong phòng của Derek Capel
lúc đó vậy, bên cạnh cái xác co quắp dưới sàn nhà, và tôi lại thấy rõ ràng
một cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ, bóng cây trải dài trên tuyết. Vâng, bóng
trắng của tuyết, bóng đen của cây : tôi thấy lại tất cả. Thề có Chúa, tôi thậm
chí có thể vẽ lại tường tận đấy. Nhưng vào thời điểm đó, tôi lại chẳng để ý
gì tới những chi tiết ấy cả.
- Như vậy là căn phòng nằm ở cạnh cổng phải không nào ?- Quinn
hỏi.
- Vâng, tôi còn nhớ là có một cây sồi rừng rất lớn nằm ở khúc ngoặt
của lối đi.
- Quinn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Còn Satterthwaite, vâng ông già của
chúng ta lại cảm thấy bị kích động lạ lùng. Ông tự cảm nhận được rằng mỗi
một lời nói, một cái nhìn của Quinn đều ẩn chứa một điều gì đó. Người
khách lạ này rõ ràng đang theo đuổi một mục đích cụ thể nào đó. Là gì thì
Satterthwaite chưa biết, song ông thấy được sự nghi ngờ đang bao phủ cuộc
chơi.
Sau vài phút im lặng, Evesham lại quay về với chủ đề cũ.
- Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vụ nhà Appeleton, vâng. Hồi ấy bà Appeleton
được rất nhiều người ngưỡng mộ. Một quý phu nhân quyến rũ, phải không
nào ? Một quý bà duyên dáng với mái tóc vàng óng ả…màu vàng thật rực
rỡ.
Dường như chẳng ai để ý tới Evesham, ông Satterthwaite đưa mắt nhìn
bóng người đang gần như quỳ xuống bậc thang. Bóng người tự dưng khuỵ
xuống sau câu nói của vị chủ nhà như thể vừa bị một cú trời giáng vậy- hay
là ông tưởng tượng ra thế nhỉ ? Phải chăng bóng người vừa giang tay ra, rồi
lại bất động như cũ ?
Có tiếng thủy tinh vỡ. Thì ra là Alex Portal trong lúc đổ rượu đã lỡ tay làm
rơi chiếc bình nhỏ trên bàn.
- Ôi trời! Xin lỗi! Tôi vụng về quá. Tôi…
Evesham cắt ngang:
- Không sao. Đừng bận tâm, anh bạn thân mến. Mà lạ thật, nghe tiếng
thuỷ tinh vỡ tôi lại nhớ ra điều gì đó. Chẳng phải là Appeleton cũng đã từng