- Đúng thế: “những con gấu bự và những con hổ khổng lồ...”như lời
một bài hát vậy. Tôi có thể nghiêm chỉnh mà nói rằng dám vẻ của ông ta
không thua gì một con sư tử cả. Lẽ dĩ nhiên, ông bà Unkerton hẳn phải
thích mê khi mời được ông ta tới, và cô vợ nữa chứ! Một cô nhóc dễ
thương- Ồ! Vâng, vô cùng dễ thương- nhưng chắc là giả nai thôi...Cô ta
hình như mới đôi mươi thôi, vậy mà các ngài thử nghĩ xem, ông chồng ít
nhất cũng phải bốn mươi lăm rồi.
- Thực ra thì bà Scott có vẻ rất tinh tế - Satterthwaite chậm rãi.
- Vâng, thật đáng thương.
- Tại sao lại “đáng thương”?
Bà Cynthia ném về phía Satterthwaite cái nhìn trách móc. Không nao núng
trước sự tấn công của ông già, bà tiếp tục quay lại với điểm mấu chốt của
câu chuyện.
- Porter lại là một chàng trai thẳng thăn, ít nói với nước da sạm màu
sương gió. Anh ta không được bảnh bao như Richard Scott. Họ là những
người bạn từ thuở ấu thơ. Tôi nhớ là họ cùng tham gia vào buổi đi săn đó...
- Buổi đi săn nào chứ?
- Buổi đi săn của bà Staverton. Chẳng lẽ ông chưa bao giờ nghe nói
tới bà Staverton ư?
- Rồi, tôi đã nghe nói về bà Staverton, Satterthwaite miễn cưỡng trả
lời.
Cynthia nháy mắt với ông già:
- Vâng đó là đặc tính của nhà Unkerton! Họ đã quá chán nản với cuộc
sống xa hoa và những bữa tiệc hào nhoáng. Tại sao họ lại mời hai người đó
đến cùng một lúc! Hiển nhiên là vợ chồng Unkerton biết được là bà
Saverton rất ham săn bắn và du lịch, ham đến mức đã viết hẳn một cuốn
sách về đề tài này...Và họ chẳng đi tìm ở đâu xa! Loại người như họ, chết
nỗi lại chẳng hề có được một ý nghĩ đơn giản là ở đời luôn có nghững cái
bẫy sẵn sàng giương ra trước mặt. Tôi khốn khổ với họ suốt cả năm vừa
rồi, và chẳng ai có thể tưởng tượng được sự trấn ai mà tôi đã phải chịu
đựng như thế nào đâu. Lúc nào cũng phải kè kè đi theo sau họ nhắc nhở:
“Đừng làm thế, các ngài không thể làm như vậy được!”...Chúa ạ, may mà