bây giờ tôi đã thoát được cái việc khổ sai ấy. Nhưng đừng nghĩ là chúng tôi
cãi nhau nhé, ồ không! Tôi chẳng giận ai bao giờ hết. Tôi đã từng nói nhiều
lần rồi, tôi có thể khoan dung cho những dung tục, tầm thường, nhưng
không thể chịu nổi sự ti tiện!
Sau lời tuyên bố đầy ẩn ý, bà Cynthia đột ngột im lặng một lúc, chừng như
đang nghiềm ngẫm về sự ti tiện mà bà ta gán cho gia đình nhà Unkerton.
- Trong trường hợp này- Cynthia tiếp tục – Nếu họ hỏi ý kiến tôi, tôi
sẽ khẳng định chắc chắn với họ rằng “Ông bà không thể mời bà Staverton
cùng với vợ chồng Richard Scott. Mới đây chứ có xa xôi gì đấy, bà ta và
ông Richard đã ...”.
Bà Cynthia đột ngột dừng lời.
- Nhưng họ đã thực sự như thế sao?- Satterthwaite bắt đầu quan tâm
đến câu chuyện.
- Ông bạn của tôi ơi! Chuyện mười mươi rồi, ai mà chẳng biết. Ngài
thử nghĩ về chuyến đi săn đó xem! Tôi thực sự ngạc nhiên là bà Staverton
có thể dẽ dàng chấp nhận lời mời như vậy.
- Có thể là bà ấy không biết là có những người khác cùng tham gia?
Satterthwaite giả thuyết.
- Nhưng có thể là bà ấy biết trước như vậy. Điều có vẻ hợp lý hơn
- Vậy bà cho là...?
- Bà Staverton là kiểu phụ nữ nguy hiểm, kiểu phụ nữ không biết lùi
trước bất kỳ điều gì- tôi cho là thế. Tôi chẳng muốn ở địa vị của Richard
Scott trong kỳ nghỉ cuối tuần này.
- Thế vợ ông ta chẳng liên quan gì hết, phải không?
- Chắc chắn rồi. Một tâm hồn đẹp như thế kia mà, nhưng rồi cô ấy
sớm muộn cũng biết chuyện thôi. A! Jimmy Allenson kìa...Một chàng trai
quyến rũ. Anh ta đã cứu tôi hồi mùa đông năm ngoái ở Ai Cập đấy: không
có anh ta thì tôi đã phát điên vì buồn mất. Ê! Jimmy, đến đây coi nào!
Rất ngoan ngoãn, đại úy Allenson tiến lại gần Cynthia, ngồi bệt trên thảm
cỏ. Đó là một gã trai cuốn hút chừng ba mươi tuổi với đôi hàm răng trắng
bóng và nụ cười mê hoặc.
- May mà còn có người nhận ra tôi- Anh ta cất tiếng. Vợ chồng nhà