Satterthwaite nhủ thầm- Thật tồi tệ nếu làm hại một đứa trẻ đáng thương
nhường vậy”.
Để thu hút những vị khách mời, bà Cynthia huơ huơ cây dù mốt mới nhất
của mình, giọng hồ hởi:
- Ngồi đi, quí vị, và đừng ngắt lời nhé. Ngài Satterthwaite đang kể
cho chúng tôi nghe chuyện ma.
- Tôi rất thích nghe chuyện ma!- Moira Scott nói, rồi ngồi xuống vạt
cỏ.
- Mọi người đang nói về con ma ở lâu đìa Greenways House ư?-
Richard Scott hỏi.
- Vâng. Ngài biết huyền thoại đó ư?
Scott gật gù.
- Ngày xưa, khi Elliot chưa phải bán nhà, tôi thường lui tới nghỉ ở đó.
Ngài muốn nói về Cavalier aux Aguets phải không nào?
- Cavalier aux Aguets – Bà vợ thì thào nhắc lại- Em rất thích nơi này.
Câu chuyện có vẻ thú vị đấy. Kể cho chúng tôi nghe đi, ngài Satterthwaite!
Nhưng Satterthwaite dường như ghê sợ điều này. Ông cảnh báo Moira rằng
câu chuyện này chẳng hay ho gì cả.
- Thôi mà, Sattethwaite- Richard Scott châm chọc- Làm ơn đi, không
thì vợ tôi chết vì tò mò mất.
Trước đám đông hiếu kỳ, ông Satterthwaite không còn cớ thoái lui.
- Tôi khẳng định với các ngài rằng chuyện này không thú vị một chút
nào hết. Các ngài có nhớ vào thời Charles Đệ nhất không, thời ấy người ta
gọi quân của Đức vua là Kỵ binh, còn quân của Nghị viện là Đầu Tròn.
Vâng! Câu chuyện của chúng ta kể về một kỵ binh anh hùng- Ông tổ của
gia đình Elliot- đã bị người vợ phụ tình tằng tịu với một gã Đầu Tròn.
Người chồng bị vợ và tình địch giết chết tại một trong những căn lầu ở trên
cao. Sau đó, hai kẻ tội đồ bỏ trốn, nhưng trong khi trốn chạy, chúng quay
đầu lại nhìn ngôi nhà, và chúng đã nhìn thấy gì qua cửa sổ căn phòng gây
án? Gương mặt của người bị chúng giết đang lặng lẽ quan sát chúng.
Huyền thoại chỉ đến thế thôi, còn về chuyện ma thì như thế này, lâu nay
người ta vẫn đồn là ở một trong những khung cửa sổ có một cái gì đó rất