- Đây là bà Staverton- Bà Unkerton giới thiệu giọng ra chiều thỏa
mãn- mọi người biết nhau cả chứ?
- Loại người như thế này luôn có khả năng phi thường khi nói ra
những điều không nên nói- Bà Cynthia thì thầm.
Nhưng ông Satterthwaite lúc này đang bận quan sát bà Staverton nên chẳng
hưởng ứng gì hết.
Thật thoải mái và tự nhiên, người đàn bà ấy ném ra một ngữ điệu hết sức
thư thái:
- Chào Richard! Có dễ đến mấy thế kỷ rồi chúng ta không gặp nhau
ấy nhỉ. Rất tiếc là tôi không đến dự đám cưới được. Vợ ngài đây phải
không? Cô bạn đáng thương của tôi ơi, rồi cô sẽ chán ngấy khi gặp phải tất
cả những bà bạn già khô cứng của chồng mình cho mà xem.
Moira rụt rè đáp lại câu gì đó. Người đàn bà liếc xéo rồi quay ngoắt sang
phía khác.
- Ô, Chào John!
Cũng vẫn kiểu giọng khoan thai như vậy, nhưng người ta có thể cảm nhận ở
đó vẻ nồng nhiệt hơn.
Rồi cũng bất chợt, bà ta mỉm cười. Quả đúng là một con tắc kè. Bà Cynthia
thật có lý. Một người đàn bà nguy hiểm! Tóc vàng óng... cặp mắt xanh sâu
thẳm- không có gì khác ngoài mẫu phụ nữ cổ điển quyến rũ- một gương
mặt trông có vẻ thống thiết, giọng kéo dài ra và nụ cười thì nhuốm màu
chịu đựng. Thật lạ lùng.
Iris Staverton ngồi xuống thảm cỏ. Va lập tức, bà ta nhanh chóng trở thành
nhân vật trung tâm của nhóm. Người ta có thể cảm nhận có lẽ ở bất kỳ một
cuộc hội ngộ nào, bà ta cũng nổi bật như thế.
Lời đề nghị đi dạo vòng quanh tòa nhà của sĩ quan Porter kéo Satterwaite ra
khỏi những luồng suy ngẫm. Mặc dù không thích dạo bộ chút nào với đôi
chân già nua, ông lão vẫn chấp nhận lời đề nghị. Hai người đàn ông uể oải
đứng lên.
- Thật cuốn hút! câu chuyện ngài vừa kể ấy mà- Viên sĩ quan bắt
chuyện.
- Tôi sẽ chỉ cho anh thấy ô cửa sổ đó- Satterthwaite chậm rãi.