Satterthwaite vẫn luôn tin vào cảm nhận của mình. Ông đã nhìn ra ở người
này vẻ gì đó kỳ kỳ. Quả vậy.
- Không- Porter nhắc lại- Đáng lẽ nàng đừng đến mới phải.
Thốt nhiên, Satterthwaite hiểu rằng người mà viên sĩ quan đang nhắc tới
không phải là bà Scott.
- Anh chắc vậy chứ?-Ông hỏi.
Porter gật đầu, tựa như đang chìm đắm vào một linh cảm nào đó.
- Tôi có tham gia vào cuộc đi săn nổi tiếng đó- Porter chậm rãi- Cả
đoàn có ba người: Scott, Iris và tôi. Đó là một người phụ nữ tuyệt vời...và
một tay súng cừ. Mà ai lại mời cô ấy đi cơ chứ?
- Chịu thôi!- Satterthwaite nhún vai.
- Có một vụ ẩu đả, chúng tôi thoạt đầu đứng ngoài theo dõi sau đó
quyết định can thiệp cho yên chuyện.
- Nhưng cô Staverton thực sự...?
- Tôi nói về Scott cơ. Ông thử nghĩ xem bà Scott ấy mà...
Satterthwaite đã tới nhân vật này ngay từ đầu, nhưng ông tránh không nói
ra, và rồi thì viên sĩ quan cũng nhắc tới cô ta.
- Scott quen với vị hôn thê trong trường hợp nào? Ông hỏi.
- Ở Cairo, mùa đông năm ngoái. Một vụ áp phe hết sức mau lẹ. Họ
đính hôn sau ba tuần quen nhau, và sáu tuần sau thì cưới.
- Tôi thấy cô ấy có vẻ quyến rũ đấy chứ?
- Tôi hoàn toàn đồng ý với ông về điều này. Hơn thế Scott cũng rất
yêu vợ mình, song cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Nói đoạn, Porter lại như chìm vào hoang tưởng, lẩm bẩm nhắc lại một cái
họ chẳng rõ là của người nào.
- Crémon, lý ra cô ấy không đến mới phải.
Hai người đã trèo lên đến đỉnh một ngọn đồi nhỏ nằm không xa toàn nhà
bao nhiêu. Vẫn tự hào với vai trò dẫn đường, ông Satterthwaite chỉ tay về
phí dưới:
- Nhìn kìa.
Chiều xuống rất nhanh, song vẫn có thể nhìn thấy rất rõ chiếc cửa sổ ấy.