họ không thể nghe được ông ta đang nói gì. Rồi giọng đàn bà lại cất lên
lảnh lót, mà tấn sau này họ vẫn không tài nào quên được.
- Ghen tuông sẽ nhấn chìm tất cả...Thật kinh khủng! Nó có thể đấy ai
đó tới cái chết. Hãy nhớ lấy Richard. Ôi ơn chúa, hãy nhớ lấy!
Nói đoạn, người đàn bà rời khỏi khu vườn Bí Mật, đi vụt qua hai người đàn
ông mà không hề để ý gì, rồi biến mất bên hông tòa nhà. Cô ta đi như chạy,
như một con thú bị dồn đuổi vậy.
Satterthwaite chợt nhớ lại những lời nhận xét của bà Cynthia: “Một phụ nữ
nguy hiểm”. Lần đầu tiên, ông linh cảm mình sắp phải tham dự vào một
thảm kịch khủng khiếp, một thảm họa không thể tránh khỏi.
Nhưng tối hôm đó, ông lại thấy xấu hổ vì sự lo xa của mình. Không khí
buổi tiệc vẫn hết sức bình thường, thậm chí dễ chịu là đằng khác. Staverton
chẳng hề có biểu hiện căng thẳng nào hết. Còn Moira Scott thì vẫn thế, tự
nhiên và quyến rũ. Hai người đàn bà tỏ ra khá hợp chuyện với nhau. Còn
Richard Scott cũng sôi nổi không kém.
Người có vẻ phiền muộn nhất trong tất cả, lại là bà chủ nhà to béo
Unkerton. Rốt cuộc, bà ta cũng thổ lộ với ông Satterthwaite:
- Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó làm lạnh cả sống lưng. Nếu đúng như
tất cả những gì ông nói thì tôi sẽ cho người đi tìm một thợ lắp kính mà
không cho ông Ned nhà tôi biết.
- Thợ kính ư?
- Để thay các kính trên cửa sổ. Ned cứ khẳng định với tôi là những ô
kính cũ rất hợp với ngôi nhà, nhưng tôi không hài lòng tẹo nào. Tôi nói thật
đấy. Tôi muốn có những ô kính thật đẹp, thật hiện đại để loại bỏ mọi điều
tiếng khó chịu đi.
- Nhưng bà quên mất một chi tiết- Satterthwaite nói- hoặc có thể là họ
không nói cho bà biết một chi tiết, là lớp vật chất ấy luôn xuất hiện trở lại.
- Có thể thế sao- Bà Unkerton kinh ngạc- nếu vậy thì quả là có điều
bất thường ở đây.
Ông Satterthwaite nhíu mày không trả lời. Bà Unkerton tiếp tục với vẻ chán
nản.
- Vậy thì có thể làm gì được nếu nó xuất hiện trở lại? Chúng tôi cũng