ấy mà… anh với tôi đã từng tiên đoán về một thảm hoạ…Nhưng anh thấy
đấy, sau hết thảy, mọi ngwif lại tự kiềm chế, họ biết kìm nén tình cảm của
mình.
- Có thể- Porter ngập ngừng- Những con người văn minh, vâng.
- Có nghĩa là…?
- Đôi khi con người bị cách ly trong một thời gian dài khỏi thế giới
văn minh, người ta sẽ dễ dàng quay lại bản năng nguyên thuỷ, giống như bị
thụt lùi vậy.
Họ cùng trèo lên mô đất nhỏ, Satterthwaite mệt muốn đứt hơi. Trước giờ
ông chúa ghét đi bộ kiểu như thế này.
Ông đưa mắt về phía ô cửa sổ. Gương mặt bí ẩn xuất hiện ở đó, rõ mồn
một.
- Có lẽ chủ nhà đã thay đổi ý định.
Porter cũng chăm chú nhìn về hướng ngôi nhà.
- Chắc là ông Unkerton đã ngăn bà nhà- Người đàn ông dửng dưng
đáp- Ông ấy là một người quyết đoán. Mà biết đâu chính bóng ma ấy lại
khiến ông ta tự hào thì sao. Những toà nhà khác làm gì có chuyện lạ như
thế?
Vẻ như đã nói quá nhiều, Porter lại im bặt, đưa mắt nhìn mông lung những
bụi cây nhỏ bao quanh ngôi nhà.
- Ông có bao giờ nghĩ rằng nền văn minh là một mối nguy hại hay
không?- Porter quay sang Satterthwaite.
- Nguy hại ư?
Satterthwaite thực sự bị thu hút bởi những ý tưởng mới mẻ từ Porter.
- Vâng- Porter khẳng định- Bởi vì càng văn minh, con người càng
cảm thấy mất an toàn.
Nói đoạn, Porter đột ngột quay gót, Hai người đàn ông theo lối cũ quay về.
- Phải thú thật kà tôi không hiểu anh muốn nói gì- Satterthwaite vừa
nói vừa gắng buớc bắt kịp người đồng hành.
Một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Porter. Anh ta nhìn chăm chú bào
ông già đang hấp tấp đi bên cạnh.
- Ông nghĩ rằng tôi đang nói chuyện tầm phào phải không? Ông cũng