chưa đên nỗi cháy túi. Tôi và Ned có thể cho thay kính mỗi tháng một lần,
thậm chí là mỗi tuần một lần, nếu cần!
Satterthwaite vẫn không thể góp một lời khuyên nào cho bà chủ nhà.
Ông không tin rằng có thể giải quyết được vấn đề, có thể đuổi bóng ma ám
ảnh ấy, dù đó là một kỵ binh đã sống ở vài thế kỷ trước. Tuy vậy, ông lại
cảm thấy sự bất an trong bà Unkerton là điều thu hút ông hơn hết. Ngay cả
khi bà ta không để ý gì tới không khí căng thẳng xung quanh mình. Bà chỉ
lo đối phó với bóng ma mà bỏ qua những xung đột ngấm ngầm giữa đám
khách mời của buổi tiệc tối nay.
Nhưng chỉ vài phút sau Satterthwaite lại quên béng câu chuyện của bà chủ
nhà khi ông tình cờ nghe được một mẩu đối thoại khác. Trở về phòng qua
lối cầu thang chính, Satterthwaite bỗng nhìn thấy John Porter và Staverton
ngồi đối diện nhau khuất trong hộc kê giường ở phòng lớn. Vẫn chất giọng
khó trộn lẫn, song có vẻ kích động hơn, Iris tuyên bố:
- Tôi không hề nghĩ là gia đình Scott cũng tới đây. Nếu biết trước thì
tôi đã ở nhà. Nhưng giờ thì khác, tôi đã ở đây, John ạ, và đừng hi vọng là
tôi sẽ cuốn gói đi nhé...
Satterthwaite tiếp tục trèo lên lầu, không ngừng thắc mắc “sự thật của câu
chuyện là như thế nào? Và rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?...”
Tinh mơ hôm sau, Satterthwaite tỉnh giấc. Và ông tự hỏi liệu tối hôm qua
mình có thả trí tưởng tượng đi quá xa hay không. Rõ ràng là chẳng có gì
xảy ra hết. Một chút căng thẳng... đúng vậy, song mọi thứ lại trở về trạng
thái bình thường. Nỗi lo lằng về một thảm họa đang rình rập của ông có lẽ
chẳng có căn cứ nào hết. Chắc là tại mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Nay mai
mình phải tính chuyện đi nghỉ xả hơi mới được.
Một ngày bình lặng trôi qua. Khi hoàng hôn xuống, Satterthwaite chợt nảy
ra ý định đi dạo một vòng, ông tính rủ Porter cùng đi tới vạt rừng trống,
tiện thể xem bà Unkerton đã thay kính cửa sổ như đã hứa hay chưa. Chẳng
hiểu sao ống thấy như có cái gì thôi thúc mình vậy.
Hai người đàn ông vước chậm rãi theo bìa rừng, Porter, như thông lệ, vẫn
tỏ ra trầm mặc, và Satterthwaite lại phải đóng vai kẻ nhiều lời:
- Tôi cứ băn khoăn không hiểu chúng ta có lo xa quá không. Hôm qua