biết là con người có khả năng đoán trước một trận bão sắp xảy ra. Họ cảm
nhận đựoc “mùi bão” từ trong gió. Cũng như vậy, có người lại đoán được
điềm gở, ngài Satterthwaite ạ…mà phải noóilà thảm hoạ mới đúng. Có thể
nó sẽ xảy ra trong chốc lát nữa, chưa biết chừng…
Porter đột ngột dừng lại, níu lấy tay Satterthwaite. Và bất chợt, trong giây
phút im lặng nặng nề ấy, điều đó đã xảy ra: hai phát súng vang lên , rồi
tiếng thét- tiếng thét đàn bà.
- Ôi! chúa ơi!- Porter kêu lên- Vậy là «nó» đã xảy ra!
Anh ta chạy thẳng về hướng tiếng súng, theo sau là ông Satterthwaite luýnh
quýnh. Vừa tới bãi cỏ ngay sát hàng rào của khu vườn Bí Mật, họ đụng
phải Richard Scott và ông Unkerton cũng vừa chạy tới từ bên hông toà nhà.
Bông người đàn ông dừng lại, mặt đối mặt trước cổng khu vường Bí ẩn.
- Nó…nó phát ra từ chỗ này- ông Unkerton mặt tái mét, chỉ tay vào
trong vườn.
- Chúng ta vào xem sao- Porter quyết liệt, rồi vượt qua hàng rào. Tơiư
cuối lối mòn hình chữ chi,người đàn ông khựng lại. Ông Satterthwaite đi
ngay sau lưng Porter. Và một tiếng kêu thảng thốt thoát ra từ phía Richard
Scott.
Có cả thảy ba người trong khu vườn Bí Mật- Hai người trong số họ- một
đàn ông và một đàn bà- nằm sõng soài trên thảm cỏ, sát cạnh chiếc ghế
băng làm bằng đá.Nhân vật còn lại đứng cạnh hàng nhựa ruồi, đôi mắt mở
to, gắn chặt vào hai kẻ đang rên rỉ dưới đất. Không ai khác ngoài quý cô
Staverton, trên tay phải đang lăm lăm một vật gì đó.
- Iris!- Porter kêu to- Iris, chúa ơi! Cái gì trên tay cô thế?
Người đàn bà chăm chú nhìn vào vật trên tay mình. Đôi mắt cô ta lộ rõ vẻ
ngạc nhiên:
- Một khẩu súng lục- Satterthwaite sững sờ.
Rồi sau vài giây mà ngỡ như cả thế kỷ, cô ta lên tiếng.
- Tôi…tôi đã nhặt được.
Satterthwaite tiến lại gần Unkerton và Scott. Họ gần như quỳ sụp xuống bãi
cỏ, chưa hết bàng hoàng.
- Bác sỹ- Scott thầm thì. Gọi bác sỹ ngay.