Với vẻ bình thản và nhã nhặn cố hữu, Satterthwaite đề nghị được ở lảitông
hiện trường. Chủ nhà, sau một giây do dự, gật đầu đồng ý.
- Tôi phải thông báo thảm kịch này. Làm sao đẻ nói cho bà Cindy và
vợ tôi biết tin dữ đây?
Lần đầu tiên kể từ lúc có mặt trong khu vườn bí ẩn, ông Satterthwaite đưa
mắt lặng ngắm cái xác bất động của Moira Scott:
“Tội nghiệp cô bé, Satterthwaite lẩm bẩm. Tội nghiệp…”
Như thể ông đang nguyện cầu cho những số phận đã ra đi bỏ lại nỗi đau
trần thế. Nỗi đau do những người thân “ban tặng”. Bởi vì ở một khía cạnh
nào đó, chả lẽ Richard Scott không có trách nhiệm gì trước cái chết của vợ
mình hay sao? Thực tế, rất có thể Iris Staverton sẽ phải vào tù, nhưng
không có nghĩa là Scott vô can. Nỗi đau do những người đàn ông gây ra…
và người phụ nữ trẻ, vô tội, phải hứng chịu.
Tim Satterthwaite dường như bị bóp nghẹt lại vì thương cảm, ông chăm
chú quan sát người đàn bà. Gương mặt thanh tú, trắng trẻo và u sầu. Nụ
cười ngập ngừng vẫn còn đọng trên khoé môi. Mái đóc bù xù, vài giọt máu
đã đông lại bên tai phải. Với bản năng của một nhà thám tử, Satterthwaite
ngờ rằng người đàn bà xấu số đã bị văng chiếc khuyên tai khi ngã xuống.
Và ông đã đoán đúng, chiếc khuyên bên trái vẫn còn.
“ Tội nghiệp, tội nghiệp cô bé”.
*
- Đến lượt ông- Thanh tra Winkfield nói.
Mọi người đều tề tựu trong thư viện. Viên thanh tra quãng bốn mươi tuổi tỏ
vẻ xốc vác cà mưu mẹo đang lấy lời khai của những nhân chứng cuối cùng.
Winkfield đã hỏi hầu như khắp lượt các khách mời và đã có một phác hoạ
tương đối rõ ràng về vụ án mạng. Bây giờ đến phiên đại uý Porter và ông
Satterthwaite. Unkerton ngồi thu mình trong phôtơi, hai mắt trống rỗng
nhìn lên bức tường trước mặt.
- Nếu như tôi không nhầm, thưa hai ông- viên thanh tra nói- sau khi đi
dạo, hai ông quay trở lại lâu đài theo đường mòn phía bên tay trái của khu
vườn Bí mật, phải không nào?
- Đúng vậy, thưa ngài thanh tra.