mặt tái mét- Tôi rất hiểu tính cách của Iris Staverton.
- Thôi noà đại uý, viên thanh tra tỏ vẻ an ủi, từ nãy tới giờ chúng ta
vẫn đang đi tìm sự thật đấy thôi- Porter bỗng quay ngoắt về phía ông
Satterthwaite.
- Thế nào, ông? Ông không giúp tôi ư? Ông không làm gì sao?
Satterthwaite vẫn tiếp tục giữ vẻ bình thản “ Anh ta đang cầu xin mình, một
nhân vật chẳng đáng kể gì so với những người đàn ông ở đây. Rõ ràng là
Porter đang tuyệt vọng và run rẩy”
Giữa lúc không khí trong phòng đang căng thẳng, thì Thompson, viên quản
gia bước vào, trên tay cầm chiếc khay đựng một tấm danh thiếp. Vẻ như có
lỗi, Thompson líu ríu trình tấm thiệp trước mặt ông chủ đang co rút trong
chiếc ghế bành. Unkerton dường như chẳng có phản ứng gì đối với người
đàn ông trước mặt.
- Tôi đã nói với quý ông này là ông chủ đang bận, thưa ông-
Thompson lắp bắp- nhưng ông ấy cứ năn nỉ. Ông ấy khẳng định là đã có
hẹn với ông chủ và cần phải gặp ông gấp.
Unkerton cầm lấy tấm danh thiếp.
- Ngài Harley Quinn. Vâng, tôi nhớ rồi, ông ta muốn cho tôi xem một
bức tranh- chúng tôi đã có hẹn với nhau, nhưng trong hoàn cảnh này thì…
Ông Satterthwaite bỗng cắt lời:
- Ngài Harley Quinn, phải vậy không? Thật kỳ lạ! Ngoài sức tưởng
tượng! Đại uý Porter, chẳng phải anh vừa nhờ tôi giúp sao…Đúng rồi, tôi
nghĩ là có thể giúp được anh đấy. Ông Quinn này là một người bạn- Nói
đúng hơn là một mối quan hệ. Rốt cuộc thì đây là một nhân vật rất thú vị.
- Và còn là một thám tử nghiệp dư, tôi ngỡ là thế?- viên thanh tra tỏ
vẻ coi thường.
- Không!- Satterthwaite vẫn tiếp tục- Không phải dạng như thế đâu.
Thực ra thì ông ta có một tư chất…một năng khiếu gần như siêu nhiên chỉ
cho chúng ta thấy những gì chúng ta nhìn bằng mắt, và giúp chúng ta hiểu
những gì nghe được bằng đôi tai của mình. Chẳng có gì để mất cả: Hãy
thuật lại chi tiết vụ việc và lắng nghe ông ta bình luận.
Ông Unkerton liếc mắt nhìn viên thanh tra đang lơ đãng nhìn lên trần nhà,