Hai người đi vòng quanh tòa nhà và dừng lại trước một khu vườn nhỏ xây
theo kiểu Pháp mà người ta vẫn thường quen gọi là khu vườn Bí Mật. Thật
xứng đáng với tên gọi, khu vườn bị rào kín bởi những bụi cây nhựa ruồi.
Lối vào thiết kế theo hình chữ chi và cũng được bảo vệ khỏi những cặp mắt
tò mò bằng hàng rào nhựa rồi lá sắc tua tủa.
Trong vườn rải rác những bồn hoa, những con đường nhỏ lát đá và một
chiếc ghế băng làm bằng đá phiến được chạm trổ khá tinh tế. Tất cả tạo nên
một không gian quyến rũ, song hoang vắng như một người đẹp bị bỏ quên
lâu ngày. Từ giữa vườn, Satterthwaite dẫn Porter hướng về phía ngôi nhà
và leo lên tầng hai. Mặt tiền tòa nhà Greenways House nằm ở mạn Đông
Nam. Một chiếc cửa sổ với những ô kính cáu bẩn bị đám dây thường xuân
che khuất. Không có gì khác hơn ở chiếc cửa sổ đã bị kết tội này.
- Nó đấy- Satterthwaite lên tiếng.
Porter nhíu mày;
- Hừm...tôi thấy chẳng có gì ngoài vết phai màu trên tấm kính.
- Chúng ta ở gần quá, phải ở chỗ cao một chút. Vào trong rừng, ở dó
có một bãi trống có thể nhìn thấy rất rõ.
Hai người đàn ông nhanh chóng rời khỏi khu vườn Bí Mật, rẽ phải đi về
phía khu rừng trước mặt. Ở vai trò người dẫn đường, Satterthwaite vẫn
không bỏ qua dáng vẻ vừa lơ đễnh, vừa như lo lắng của người đồng hành.
- Thực ra người ta đã trổ một chiếc cửa sổ khác khi cửa sổ phía Tây bị
kết tội là có ma. Cửa sổ mới quay về phía Nam, trông ra bãi cỏ, nơi chúng
ta đứng hồi nãy đó. Ông bà Scott, là tôi nghĩ thế, đã ở đúng căn phòng ám
ảnh đó: chính vì vậy mà tôi không muốn nói nhiều về vụ ma quỷ. Có thể bà
Scott sẽ bị căng thẳng khi nghĩ rằng mình vẫn thường ngủ trong cái gọi là
căn phòng có ma.
- Vâng, tôi hiểu chứ.
Satterthwaite liếc nhìn Porter và nhận ra y không hề nghe ông nói gì hết.
- Thật thú vị- Viên sĩ quan nói tiếp.
Đôi lông mày nhíu lại, y giơ cây gậy quật vào đám cây dương địa hoàng
màu tía mọc cao quá đầu người.
- Đáng lẽ cô ấy đừng đến- Porter lẩm bẩm- Đáng lẽ nàng đừng đến.