- Hình như là một quán trọ thì phải- Satterthwaite nói
- Vâng, nhà trọ “Belles and Motley”, hay như người ta vẫn quen gọi
là L’Arlequin aux Grelots- Tay thợ sửa xe trả lời- chính là cái tên trương
biển hiệu mà ngài nhìn thấy đó.
- Nếu tôi được phép đưa ra một ý kiến thưa ngài- Masters thẽ thọt- tại
sao ngài không ghé qua đó thử xem? Tôi cam đoan là ở đó ngài sẽ được
phục vụ một bữa rất chu đáo. Dĩ nhiên là tôi biết ngài không mấy quen với
những chỗ tầm thường như thế đâu ạ.
Anh ta ngừng bặt, như thể vừa làm điều gì có lỗi vậy. Bởi vì ông
Satterthwaite vốn là khách quen thường xuyên của những sếp bự nhất thành
phố. Bởi vì ông vẫn quen được phụ vụ bởi những tay đầu bếp cừ khôi với
những món ăn đắt kinh khủng.
- Có lẽ chúng ta phải mất ít nhất bốn mươi lăm phút để sửa xe, thưa
Ngài- Masters nói tiếp- Vả lại bây giờ đã là tám giờ tối. Ngài có thể gọi
nhờ điện thoại của quán trọ báo cho ngài George Poster và giải thích lý do
chúng ta đến muộn.
- Cứ như thể có anh là mọi việc đều ổn thoả hết vậy- Ông
Satterthwaite cất giọng chua chát.
Biết phải làm gì trong lúc này, Masters im bặt, không dám hó hé thêm điều
gì nữa.
Nhưng Satterthwaite có vẻ như xuôi theo lời đề nghị của người lái xe. Ông
kín đáo đưa mắt liếc nhìn tấm biển hiệu, vẫn không thôi đung đưa trong gió
ngay đầu phố vả lại cơn đói cũng đang khiến ông cồn cào cả gan ruột.
- L’Ảrlguin aux Grelots- Satterthwaite tư lự- Quả là một cái tên kỳ
cục. Tôi không nghĩ là đã nhìn thấy nó ở đâu đó.
- Và những khách trọ rới đó cũng thật kỳ cục- Ông thợ sửa xe bình
luận.
Giọng nói của người thợ nghe có vẻ lùng bùng, không rõ.
- Những khách trọ kỳ cục?- Satterthwaite hỏi lại- Anh đã nghe được
gì ở đó?
- Cũng chẳng biết phải nói thế nào. Ngài cứ qua đó thì khắc biết-
Người thợ tỏ vẻ muốn cắt đứt câu chuyện ở đấy.